Chap 24: Tôi chưa nghĩ ra, lấy tạm cô được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế rồi mày đồng ý thật à?

Chu Hạ ngồi đắp mặt nạ, nghe Huyền Dương kể lại mà mặt nạ vẫn nằm im trên mặt, chưa buồn rớt xuống. Cô ngồi bên cạnh cũng đắp mặt nạ. Cô cũng muốn từ chối lắm nhưng kiếm tiền kiểu này đích thị là của trời rơi xuống rồi, không nhanh tay bắt lấy cô cứ thấy tưng tức.

- Liêm sỉ gì tầm này? - cô phun ra một câu.

- À đấy, song thân ở nhà lại giục tao đi xem mắt rồi. Mày tìm được anh nào cho tao chưa?

- Thế giới này có mấy tỷ người, bà tìm kiểu gì hả mày?

- Tìm cho tao một người như Quý Thuần Khanh í!

Huyền Dương nghe xong, quay sang nhìn Chu Hạ bằng con mắt ngạc nhiên cực độ. Bạn tôi biết Quý Thuần Khanh lúc nào thế? Mồm nói không có thời gian đọc cơ mà?

- Mày là Tô Gia Áo à mà đòi?

Chu Hạ nghe xong, ném cái gối ôm vào người Huyền Dương. Thế nên người ta mới bảo mày tìm hộ, người ta nào có được đến Giang thị như mày.

Huyền Dương quăng cái gối sang một bên, nghĩ xem ngày mai nếu mang theo cùng lúc hai hộp cơm to đùng thì mấy ông anh bà chị trong Giang thị sẽ nhìn mình như thế nào. Rồi chợt như có ánh sáng vụt qua đầu, cô chớp lấy điện thoại, vào trang cá nhân trên Facebook của Trần Miêu, tìm ảnh đại diện của Trần Miêu xem có cái hình nào thấy rõ mặt người không để đưa cho Chu Hạ xem.

Và cô chợt nhận ra, danh sách bạn bè của Trần Miêu nhiều gái xinh quá, Chu Hạ...

- Anh này thấy được không?

Huyền Dương kiềm lòng đưa điện thoại cho Chu Hạ xem. Quả thật, Chu Hạ có hơi rung rinh nhưng đến khi nhìn thấy nhiều bài viết có gắn thẻ với Trần Miêu đều được đăng bởi tài khoản Facebook của gái xinh, ít thấy bạn bè cùng giới thì nhăn mày, quay phắt sang nói với cô:

- Mày đùa tao à? Bà trưởng phòng chân dài chỗ tao làm nhắm tới đấy.

- Có tao đây, sợ cái quần gì?

Chu Hạ nhìn gương mặt thách thức của Huyền Dương rồi cả hai cùng cười nguy hiểm nhìn nhau. Ừ, lo gì, bạn mình giờ là phụ tá của người ta, với chiêu thức mặt dày tinh tế của nó, khẳng định giúp mình lấy chồng thành công!

***

Vậy là hôm sau tới Giang thị, mặc kệ bị nhân viên khác nhìn với ánh mắt như thế nào, Huyền Dương vẫn hiên ngang anh dũng đem hai phần cơm hộp y chang nhau lên tầng cao nhất cho Giang Tử Quân. Ông nội của Giang thiếu tối qua hỏi han cháu trai có nhắc tới con bé mà cháu trai nhắm đến, cháu trai trả lời:

- "Cháu đã bắt đầu ngày ngày trả phí tiền cơm cô ấy nấu cho cháu".

Giang lão gia nghe xong cũng á khẩu, thằng cháu ông bước đầu hay đấy.

Nhưng đến giờ ăn trưa, Huyền Dương đưa phần cơm cho Giang thiếu xong liền chạy biến vào văn phòng của Trần Miêu để Giang thiếu ăn cơm một mình. Hắn để ý thấy cô rất vui, dường như quyết tâm làm chuyện gì đó. Tầm độ mười phút mới nghe thấy bóng cô trở ra, vì văn phòng giám đốc không lắp cửa để trợ lí tiện đi vào. Mọi việc phải thông qua trợ lí trước mới đến tay hắn. Từ góc bàn làm việc của hắn chỉ cần nhìn chếch ra hướng đi chính là văn phòng trợ lí được thiết kế bằng kính trong suốt. Giang thiếu đã nhìn thấy dáng vẻ nịnh nọt của Huyền Dương cũng như việc Huyền Dương ghi âm lời nói của Trần Miêu.

Giang Tử Quân lấy điện thoại ra gọi cho Trần Miêu, bởi gọi trực tiếp Trần Miêu vào đứng trước mặt hắn để hỏi khác nào bứt dây động rừng.

- Tôi nãy nhìn qua thấy cậu và Huyền Dương nói chuyện. Là chuyện công ty sao?

Trần Miêu đánh mắt qua, thấy sếp lớn đang nhìn mình, kìm nén thắc mắc sao giọng sếp đột nhiên hết ấm mà trả lời:

- "Không phải, cô ấy muốn thu thập một vài ý kiến cá nhân về đề tài hình mẫu bạn gái lí tưởng của các đấng mày râu thời nay thôi".

Trần Miêu vừa dứt lời, Giang Tử Quân cúp luôn. Nhớ lại vẻ mặt vui mừng vừa rồi của Huyền Dương, ánh mắt Giang thiếu trầm xuống. Lẽ nào...là ngầm tìm hiểu?

Thế khác gì hắn phí công bước đầu trong chuyện theo đuổi con gái nhà người ta?

Ông nội mà biết được, không cười hắn thối mặt mới lạ.

Khi Huyền Dương vào lấy lại hộp cơm, Giang Tử Quân vờ như vô tình hỏi cô:

- Lúc trưa cô cùng Trần Miêu nói chuyện riêng, là chuyện công ty sao?

Huyền Dương nghe vậy, nghĩ rằng người này vô cùng quan tâm tới công ty. Cô cũng không bất ngờ vì sao hắn biết. Đây là kế hoạch giúp bạn thoát ế, cô nhất định phải hoàn thành. Giang Tử Quân và Trần Miêu cứ cho là thân thiết, cô cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo sự thật cho hắn biết. Cô trả lời:

- Không phải thưa sếp, tôi chỉ giúp hội chị em thu thập một vài ý kiến cá nhân về đề tài hình mẫu bạn gái lí tưởng của các đấng mày râu thời nay thôi.

Giang Tử Quân ngừng lật giấy, Huyền Dương ra gần cửa rồi hắn mới hỏi tiếp:

- Vậy cô có muốn thu thêm thông tin từ tôi?

Huyền Dương quay lại nhìn Giang Tử Quân với ánh mắt đầy nghi vấn. Tên này cũng có hình mẫu người mình thích á? Ai vậy, ai may mắn thế? Được rồi, nhiều người cầu không được, mình dại gì bỏ lỡ!

Vậy là cô lấy dế yêu ra, bật ứng dụng ghi âm, nói bằng giọng rất ngọt:

- Chào Giang thiếu, anh có thể cho các chị em phụ nữ biết mẫu bạn gái lí tưởng trong lòng anh được không? Anh đẹp trai như vậy, có rất nhiều người muốn theo đuổi anh.

Giang Tử Quân ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt mong chờ không có vẻ gì là từng sợ hãi. Hắn đan hai bàn tay vào nhau, chống khuỷu tay lên bàn, khóe miệng cong lên:

- Tôi chưa nghĩ ra, lấy tạm cô được không?

Huyền Dương đờ người. Cái tình huống này là thả thính á hả?

Vành tai cô gái nào đó đỏ dần, tắt ghi âm rồi ra về. Mà anh trai nào đó ở phiến má cũng hồng hồng sương sương. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro