Chap 25: Ôm để cảm ơn. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, Huyền Dương đi ngủ sớm làm Chu Hạ thấy kì quái. Thực ra, Huyền cô nương đang trùm chăn tua đi tua lại đoạn ghi âm trước khi từ Giang thị về nhà.

Cái cảm giác ngờ ngợ nghi hoặc này là sao? Khó chịu quá, vừa muốn hỏi thêm lại ngại không dám hỏi. Chẳng lẽ đây là cảm giác được tán tỉnh sau hơn hai mươi năm trái tim nguội lạnh?

Nhưng Huyền Dương càng nghĩ càng không thông tại sao lúc đó liêm sỉ của cô tăng cao hơn cả Vạn Lí Trường Thành.

Bởi đã hết giờ làm, cô chẳng ngại gì hết. Điện thoại cho vào nơi an toàn, cô bước đến đối diện trực tiếp với Giang thiếu, hai tay chống lên bàn, hùng hồn:

- "Giang thiếu, mỗi cô gái đều xứng đáng trở thành duy nhất trong trái tim và tầm nhìn của chàng trai yêu cô ấy. Vậy nên, tôi cấm anh đem tôi chiếu lên cô gái của anh".

Nói ra lời ấy, cô không hề hổ thẹn. Hoa trên Trái Đất này có vô số nhưng chẳng hoa nào giống hoa nào, từng loài từng loài tượng trưng cho khí hậu hay địa chất đặc thù nơi chúng sinh trưởng và phát triển. Con người càng không phải những tờ giấy với nội dung y hệt nhau được in ra từ một máy in. Cô chẳng đời nào chịu để bản thân trở thành hình ảnh thay thế của một người khác, cũng không cho phép người khác phải u uất phải núp dưới cái bóng của cô để có được tình yêu.

Vì cô từng trải qua những ngày tháng mà bên tai cô toàn tiếng gọi Huyền Chi như thế, Huyền Chi như kia để lăng mạ, chửi rủa, xì xào sau lưng cô. Một âm thanh chứa tên cô với sự cảm thông hoàn toàn như cây kim chìm xuống vực sâu nơi đáy biển.

Nghĩ đến đây, lông mày cô nhíu lại, tay cô trong một giây xóa sạch đoạn ghi âm có giọng của Giang Tử Quân. Người này đối với cô đừng nói đến chuyện yêu đương, ngay cả chút ý niệm với hắn cô mảy may cũng tìm không thấy.

- Chu Hạ, tao muốn ăn thịt nướng, đi ăn với tao!

Huyền Dương mở cửa phòng, rống lên. Chu Hạ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Hai người họ vừa ăn cơm tối xong cách đây nửa tiếng mà?

Nhìn thế thôi chứ hai nàng vẫn cầm tay nhau đi ăn đêm.

Khi Huyền Dương cùng Chu Hạ vừa xuống đến đường lớn, một chiếc ô tô dừng trước mặt hai người. Cửa được hạ xuống, cô thấy rõ rành rành thiếu niên Phượng Kình.

- Hai người muốn đi đâu sao? - Phượng Kình hỏi.

- Đi ăn thịt nướng thôi. - cô trả lời.

- Vậy lên xe đi, tôi cũng đang muốn ăn thứ gì đó.

Chu Hạ nhìn Huyền Dương, Huyền Dương nhìn Chu Hạ, cuối cùng là cả hai cũng leo lên hàng ghế sau của xe. Phượng Kình nhớ rõ cô không thích mùi điều hòa trên xe ô tô nên đã hạ cửa kính xuống đủ để gió lùa qua và chỉ cần cô quay mặt sang ngang một cái là có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Hắn nhỡ rõ như vậy đều nhờ những dịp trường tổ chức đi tham quan ngoại khóa, cô ngồi hàng ghế nào trên xe, hắn sẽ ngồi ngay hàng ghế sau, nghe rõ mồn một từng lời cô nói.

Nhưng cô chưa bao giờ để ý đến sự cố ý lặng thầm này của hắn, cũng như chưa từng nghĩ đến hắn mỗi tối đi dạy ở võ đường về sẽ lái xe vòng qua khu nhà cô đang sống, chỉ để nhìn lên ô cửa sổ chỗ phòng của cô.

Phượng Kình cảm thấy chuyện này hơi điên điên, rốt cuộc vẫn chọn điên điên theo.

***

Nói là đi ăn thịt nướng, các nàng lại đòi dừng xe khi đi qua hàng cháo vịt liền bên hàng bán thịt xiên nướng. Khỏi phải nói, trời tối se se lạnh ăn một bát cháo vịt thơm ngon cùng vài xiên thịt nướng nóng hổi vừa thổi vừa ăn khiến nhiều người có cảm giác sung sướng như lên tiên. Được nửa chửng thì Chu Hạ ngửi thấy mùi khoai lang nướng liền thích chí rời đi mua. Huyền Dương lắc đầu ngao ngán. Mồm kêu vừa ăn cơm xong còn đi ăn ngoài trên xe, cuối cùng là ai đang ăn cái này lại chèo đò sang cái khác?

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cao thủ không bằng tranh thủ. Phượng Kình nhận được thông báo họp lớp từ lớp cấp ba, hắn muốn biết tình giả thành yêu thật. Trong thâm tâm, hắn tám phần mười chắc chắn Huyền Dương sẽ đồng ý yêu cầu của hắn.

- Này, hôm họp lớp, cùng tôi diễn một vở Romeo và Juliet không?

Huyền Dương tròn mắt, chớp chớp vài cái. Diễn? Romeo và Juliet?... Là muốn nói cô cùng hắn giả làm người yêu của nhau sao?

Nghe có vẻ hợp lý đấy! Vì những người chưa muốn yêu mỗi lần đi họp lớp thấy cứ ít dần ít dần trai xinh gái đẹp độc thân, cô cũng thèm lắm cái cảm giác có người yêu đi chung. Có khi biết đâu lại thành một cặp thật thì... Thôi, nói chung là cô đồng ý!

- Được thôi, Trẫm đáp ứng ngươi. Dăm ba chuyện họp lớp giải quyết không xong thì còn quốc gia đại sự gì nữa!

Phượng Kình thoáng bất ngờ, hóa ra cô gật đầu dễ dàng đến thế. Cả hai bên đều hiểu, vở kịch yêu đương này phải diễn theo kịch bản tùy cơ ứng biến, có ra sao vẫn không được phép quá đà.

***

Phượng Kình chở Huyền Dương với Chu Hạ về đến nhà an toàn rồi mới quay về nhà của hắn. Phượng Kình bước vào nhà đúng lúc mẹ của hắn đang thực hiện cuộc gọi với Giang Tử Quân. Nhìn mặt anh quý tử mười phần phấn khởi, chủ của Timeline liền hỏi:

- Trên đường về nhặt được vàng à?

- Mẹ đang nói chuyện với Giang tổng?

- Ừ, trả lời câu hỏi của mẹ đi.

- Huyền Dương đồng ý làm bạn gái của con tối hôm họp lớp sắp tới.

Phượng Kình nói lớn, mang theo một chút khiêu khích tới Giang Tử Quân ở đầu dây bên kia điện thoại của bà Trần.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro