Chap 26: Ôm để cảm ơn. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Miêu luôn cảm thấy Giang tổng suốt từ lúc sáng đến giờ đều trưng ra bộ mặt đằng đằng sát khí. Trần Miêu nhìn phát là biết ngay nguyên do không phải ở bản thân.

Cho đến khi Huyền Dương xuất hiện, Trần Miêu liền nhận ra biểu cảm trên mặt Giang tổng có thêm vài phần đi xuống.

Trái lại, Huyền Dương vẫn bình chân như vại, đưa hộp bánh ngọt đặc biệt cho Trần Miêu xong thì ngoan ngoãn trở về chỗ làm.

- Huyền Dương, hôm nay cô gặp được chuyện vui gì sao?

Trần Miêu không những là trợ lý của còn kiêm luôn vị trí bạn bè của Giang tổng, bề ngoài là hỏi thăm Huyền Dương nhưng thực chất đang giúp Giang thiếu thu thập tình hình.

- Hì hì, sáng nay ngủ dậy bỗng tràn trề năng lượng sống đó!

Cô trả lời, đôi mắt lại tập trung vào màn hình máy tính. Trần Miêu đánh mắt về phía Giang Tử Quân, hắn vẫn chưa thỏa mãn cho lắm. Trần Miêu hỏi tiếp:

- Vậy cô có muốn cùng tôi và sếp đi khảo sát bộ phận quảng bá sản phẩm của Giang thị không?

Huyền Dương nhìn Trần Miêu, nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy cảnh Lăng Cẩm Phi và Thư Nhím đứng tạo dáng nhưng không hợp ý ê- kíp sẽ vui thế nào liền gật đầu. Trần Miêu biết vị Giang tổng nào đấy đã thầm vừa ý trong lòng.

Sau đó, ba người cùng ra xe. Người lái xe tự nhiên sẽ là Trần Miêu, còn Giang Tử Quân ngồi hàng ghế phía sau như một điều hiển nhiên. Huyền Dương muốn ngồi ghế lái phụ để tránh ngồi cùng sếp lớn, nào ngờ vừa thò đầu vào thì Trần Miêu đã đẩy khéo ra phía sau.

- Ấy cô phụ tá, một khi tôi đã ngồi ghế lái thì ghế lái phụ chỉ được bà xã tôi ngồi thôi.

Huyền Dương biểu cảm đã hiểu ý, chậm chạp mở cửa ngồi vào hàng ghế sau, cũng không quên duy trì khoảng cách với Giang Tử Quân. Tuy cô đã không còn cảm thấy hoảng sợ như lần đầu cô gặp hắn, nhưng làm như này đối với cô vẫn tốt hơn.

- Dây an toàn.

Là Giang Tử Quân lên tiếng, Huyền Dương ậm ừ cảm ơn. Trong xe ba người thì chỉ có mình cô đeo khẩu trang, vì cô không chịu được mùi trên xe. Giang Tử Quân ra hiệu qua gương chiếu hậu, Trần Miêu hạ cửa xe xuống một chút. Cô biết điều này, cười thầm. Ông sếp này cũng tâm lý phết!

Trần Miêu có nên thông báo cho Huyền Dương biết rằng cô là cô gái đầu tiên được lên xe của Giang tổng không tốn một lời không nhỉ?

***

Xe lăn bánh đều trên đường trải nhựa, đưa Huyền Dương ra khỏi nội thành huyên náo và về với vùng ngoại ô thanh bình. Hai bên đường là những ruộng lúa ruộng rau bạt ngàn, thỉnh thoảng có tiếng một vài bác nông dân nào đó tạt lại bên đường hỏi chuyện với nhau. Đôi mắt nâu của Huyền Dương càng háo hức hơn. Nghe nói diện tích đất canh tác của Giang thị rất lớn, có khi nào là bao gồm cả mấy cái ruộng lúa ruộng rau trước mắt cô không?

- Trần đại ca, chỗ đất này cũng thuộc quyền sở hữu của Giang thị phải không? - cô buột miệng hỏi.

- Trước đây thì phải, nhưng sếp lớn đã nhường lại cho những nông dân lành nghề có đủ điều kiện làm chủ rồi.

Huyền Dương nghe xong, quay lại nhìn Giang Tử Quân với ánh mắt cảm khái. Hắn cũng đang nhìn cô, thấy cô liền mỉm nhẹ, cô tròn mắt nhìn hắn vài giây rồi cũng mỉm cười đáp lại. Qua cổng nông trại trực thuộc Giang thị, Huyền Dương càng không thể phản đối vì sao Giang thị gần như đứng đầu trong ngũ đại danh gia. Đất vừa nhiều vừa rộng như thế, cô nếu vẫn là Huyền gia nhị tiểu thư muốn mua một phần cũng không dễ dàng!

Tiếp đến, cô đã được xem Lăng Cẩm Phi và Thư Nhím chụp hình quảng bá sản phẩm thế nào. Lăng Cẩm Phi chắc đã quen với công việc nên không nói, nhưng Thư Nhím diện bộ áo nâu váy đụp chăn gà trông quê quê đến khó nhịn cười nổi. Thư Nhím với Lăng Cẩm Phi thấy sếp đến nhưng sếp chẳng có ý định nhìn qua hai nàng đến một lần liền cảm thấy ghen tị.

Những tưởng việc đi khảo sát sẽ khiến Huyền Dương quên đi chuyện họp lớp mà cô đã xin phép khi còn ngồi trên xe, Giang Tử Quân sặc nước khi thấy cô trả lời điện thoại của Phượng Kình. Trần Miêu nhìn biểu cảm trên mặt sếp, cuối cùng vẫn là giữ không được bước chân người ta.

***

Có lẽ là do trùng hợp, lớp cấp ba của Huyền Dương quyết định gặp nhau tại Mỹ Dạ Quán. Qua nhiều năm như vậy, các đồng học của cô gần như vẫn tề tựu đông đủ, dù họ đã trở thành vợ chồng của ai hay có cho mình những đứa trẻ thơ ngây.

Khéo làm sao, ngồi đối diện với cô là cậu bạn cô cứ ngỡ là thích suốt những ngày tháng học sinh ấy, chỉ có hiện tại, cảm xúc chỉ còn như gió thoảng mà thôi. Và lần này đến họp lớp, cậu ấy vẫn đơn phương độc mã một mình một chiến tuyến. Cậu ấy nói: "Đi vội quá, quên không dặn người đi cùng".

Phượng Kình và cô phối hợp rất ăn ý, chẳng khác gì một cặp uyên ương thật sự, từ giọng điệu đến hành động cử chỉ đều chứng minh hắn quan tâm yêu thương cô.

Đến khi tàn tiệc, trời bỗng đổ mưa lạnh. Mưa giăng giăng, mưa nhẹ nhàng tựa tuyết rơi dưới ánh đèn đường. Phượng Kình đưa cô về tận nhà, ân cần cầm ô che mưa cho cô. Thậm chí...

- Làm gì vậy? - Huyền Dương bất ngờ bị Phượng Kình ôm.

- Ôm một cái để cảm ơn thôi.

Huyền Dương im lặng, vài giây sau phì cười. Ôm để cảm ơn vì ban nãy đã giả làm người yêu của nhau để thoát khỏi bị phạt rượu sao? Vậy thì cô cũng ôm lại, bởi những ngọt ngào vừa qua.

Tán ô che đi ánh mắt đắc thắng của Phượng Kình hướng về chiếc xe cách hai người một đoạn, chiếc xe này đối với chàng trai họ Phượng vô cùng quen thuộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro