Chap 27: Không nhìn ra tình ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Huyền Dương sáng nay dậy muộn nên việc đi làm muộn là chuyện tất yếu. Khổ nỗi, thường ngày đi làm cô đều đi giày thể thao, nhưng tối qua họp lớp cô chọn đi giày cao gót khiến ngón út của hai bàn chân sưng tấy lên. Cô xỏ vội đôi xăng-đan xỏ ngón, vệ sinh cá nhân qua loa rồi phóng đến Giang thị. Hic, bữa sáng cô đành phải nhịn, bữa trưa đành... Toi rồi, còn phần ăn của Giang Tử Quân nữa! Thần linh ơi, tiền lương tháng này của con...

Đến Giang thị, Huyền Dương kịp đặt chân vào thang máy. Trong thang máy có khá nhiều nhân viên, cô nhìn lướt qua thấy mặt ai cũng không ổn. Ở công ty, vẻ mặt này đích xác vừa bị sếp mắng rồi.

Và đây cũng là câu chuyện sẽ xảy ra vài phút nữa với cô.

Nhưng mà tính tò mò vẫn khiến cô phải mở miệng hỏi.

- Chị ơi, hôm nay có biến ạ? - cô dè dặt hỏi người đứng bên cạnh.

- Giờ lên phòng sếp lần hai đây, căng!

- Là chuyện công ty ạ?

- Không biết, tâm tình sếp từ sáng đã bất ổn.

Huyền Dương thôi không hỏi nữa. Thang máy "Ting!" một tiếng, ai cũng răm rắp bước ra với tinh thần chuẩn bị sẵn sàng. Riêng cô chần chừ. Vì sao ư? Vì nghe mắng xong ai cũng về chỗ ngồi làm việc, nhưng chỗ của cô cách Giang tổng là mấy bước chân đó!

Cuối cùng, Huyền Dương mang cái đầu trống rỗng bước đến chỗ ngồi làm. Lúc cô vừa đặt mông xuống mặt ghế thì những người cùng cô đi chuyến thang máy vừa rồi trở ra, vẻ mặt trông càng tệ hơn. Cô lại bật đứng dậy nhìn họ. Trần Miêu đi sau cùng, mắt thấy cô như thấy vàng, tới thì thầm với cô:

- Sao bây giờ cô mới tới?

- Tôi dậy muộn đó! Bữa sáng chưa kịp ăn, bữa trưa không còn cơ hội để nấu.

- Vì cô mà cả công ty sáng giờ đều... Thôi mau vào "giảm nhiệt" quý ngài trong kia đi!

- What? Sao lại là tôi? Tôi có làm sai gì đâu?

- Ghen!

Trần Miêu nhấn mạnh chữ "Ghen", Huyền Dương vẫn ngẩn tò te. Tin được không, Giang tổng ghen? Ghen á? Hắn ghen thì liên quan quái gì tới cô? Vì cô mà cả công ty sáng giờ đều bất ổn ý là như thế nào?

Trần Miêu thấy cô cứ đừng tự tìm hiểu một mình, chẳng nói chẳng rằng kéo cô tới trước mặt Giang tổng. Thân là trợ lý, đã bao nhiêu lần công ty gặp rắc rắc, Trần Miêu cũng chưa thấy Giang Tử Quân nộ khí xung thiên tới cỡ này. Trợ lý Trần còn nhìn không thấu có người đang giận cá chém thớt ư?

Giang Tử Quân thấy Huyền Dương, tâm tình không vơi đi phần nào. Hắn cứ nghĩ tới cô tối qua ôm Phượng Kình, lại nghĩ bản thân chờ cô lâu như vậy. Hắn muốn từ từ chạm tới tình yêu của cô như bao người khác, nhưng cô cứ thấy hắn như thấy tà. Hắn trước khi tìm thấy cô giữa bảy tỉ người và sau khi xác định người ấy là cô vẫn luôn tránh xa nữ giới, còn cô thì... Hắn không trách cô, hắn trách nếu bản thân cứ im im như hiện tại thì hắn sẽ mất người yêu...một lần nữa.

Giang Tử Quân quyết định, chuyển kế sách, đổi thành bá- đạo- tổng- tài.

Huyền Dương trong lòng thầm gằn tên Trần Miêu, miệng cô đóng chặt như hến. Cô trốn tránh ánh nhìn của Giang Tử Quân, não nhanh chóng hoạt động xem câu đầu tiên nên nói những gì. Trong trường hợp này, hay là...cô áp dụng kế "lì" của cô vậy? Kế này được cô sử dụng khi còn sống ở Huyền gia.

- Boss đại nhân, sáng nay tôi đi làm muộn, không kịp làm bữa trưa cho anh. Tôi vô cùng xin lỗi!

- Vì tên Phượng Kình đó mà em quên bữa trưa của tôi?

Huyền Dương đang cúi người, nghe Giang Tử Quân nói, cô tròn mắt. Khó hiểu, thật sự khó hiểu vì Phượng Kình mảy may không dính dáng tới bữa trưa của cô!

Tiếp theo, cô nghe thấy tiếng bước chân đang chuyển động tới gần cô từ phía trước. Cô liền đứng thẳng người, mặt đối mặt với Giang tổng. Đến bước này, à không, ngay từ đầu, kế "lì" của cô đến một phần trăm thành công cũng không có. "Lì" chỉ áp dụng với bạn bè thân thích thôi!

Giờ phút này, phải cứng đối cứng, cô mới hiểu ngọn ngành.

- Đại nhân, mời anh nói cho rõ ràng. Tôi là dậy muộn, bữa sáng chưa kịp ăn thì tất nhiên không thể chuẩn bị bữa trưa.

- Vị trí phụ tá cho em ngồi, bữa trưa của tôi cũng tìm cách để em lo, cô gái duy nhất được yên vị trên xe của tôi chính là em. Huyền Dương, tình ý của tôi, em nhìn không ra hay cố ý giả ngốc?

Huyền Dương bị dồn tới chân tường. Mỗi một từ mà Giang Tử Quân nói ra vẫn âm vang trong đầu cô. Quá khứ tạo trong lòng cô một bức tường thành kiên cố về lòng tin người. Cô càng khó tin người hoàn toàn bao nhiêu thì việc cô tin một nguời đàn ông nói lời yêu mình càng nan giải bấy nhiêu. Ba năm cấp ba cô thích một người nhưng không dám nói, những năm đại học cô chỉ biết tập trung vào học và đi làm thêm để có được một nền kinh tế ổn định cho gia đình. Khoảng thời gian ấy, cô đã rất thèm được yêu đương khi nhìn những cặp đôi tay trong tay đi dưới chiều thu nhưng càng thất vọng khi nghe tin anh này chia tay chị nọ. Bây giờ... Cô chưa từng nghĩ Giang tổng để ý cô, cô biết cảm giác của mình đối với hắn hiện tại, một nỗi sợ vô nguyên cớ và luôn giữ khoảng cách.

Tình cảm đối với cô, tuyệt đối phải là một chuyện rõ ràng, cho dù là một người đàn ông xuất chúng như Giang Tử Quân.

- Xin lỗi, tôi thật sự không nhìn ra tình ý của anh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro