Chap 28: Một điều cần hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm tới giờ ăn trưa. Huyền Dương cùng Trần Miêu xuống nhà ăn nhân viên làm no bụng. Huyền Dương nhìn vào văn phòng, ngần ngại rồi quay người hướng tới nhà ăn nhân viên.

Giang tổng tâm trí không thể tập trung vào công việc. Hắn tự cười bản thân đã cho rằng mọi việc dễ dàng. Thời thế thay đổi, trái tim của người cũng khó chạm vào thêm nhiều.

Huyền Dương nhìn suất ăn của mình, tuy là những món cô cho vào bụng được nhưng cô không có tinh thần ăn. Trần Miêu thấy cô trong tình trạng bần thần năm phút mới ăn một miếng cơm liền tìm cách làm không khí đi lên.

Trần Miêu chợt nhớ ra sáng nay chưa nhận được bánh của Chu Hạ. Trần Miêu quả thật không ít người theo đuổi, không là hẹn đi ăn hay xem phim thì cũng là nhận được tin nhắn hoặc nhận được đồ ăn tự làm. Cách Chu Hạ theo đuổi khiến Trần Miêu dần hình thành ấn tượng đặc biệt với Chu Hạ. Mỗi sáng, Huyền Dương sẽ mang đến một chiếc bánh nhỏ xinh hình mặt cười y sì biểu tượng cảm xúc hiện ra khi ấn xong  kí hiệu " :) " trên Facebook.

Còn ấn tượng đặc biệt như thế nào thì ai cũng hiểu rõ.

- Huyền Dương, bánh của Chu Hạ?

- Tôi...tôi quên mang tới cho anh rồi. - cô chợt nhớ ra chiếc bánh được gói gọn trong hộp giấy.

Sắc mặt Trần Miêu đi xuống. Có biết từ sáng tời giờ chỉ vì không thấy bánh mặt cười của Chu Hạ mà người ta cảm thấy thiếu thiếu bất an không???

Kết quả, Trần Miêu kiềm chế cảm xúc, ăn cho xong bữa cơm rồi trở về bàn làm việc. Điện thoại của Trần Miêu lập tức gửi tin nhắn cho Chu Hạ, dù Chu Hạ thực hiện chế độ "chỉ seen".

Nguyên văn: " :) không tới nơi người nhận".

Chu Hạ ăn nhanh bữa trưa để tranh thủ làm xong báo cáo doanh thu theo tháng, vừa kịp xem tin nhắn thì Huyền Dương gọi Zalo tới. Chu Hạ phi thân, trốn vào nhà vệ sinh nghe điện thoại tránh bị bà trưởng phòng bắt bẻ.

- "Alo, giang hồ cứu nguy".

- Ừ, chuyện gì? Trần Miêu vừa nhắn không nhận được bánh của tao.

Huyền Dương thờ phì một cái, xin lỗi và nói rõ cho Chu Hạ biết nguyên nhân. Chu Hạ nói không sao, cô mới thuật lại chuyện vừa xảy ra giữa cô và Giang Tử Quân, rất thật lòng và cần ý kiến đề xuất hướng giải quyết. Chu Hạ tuy cười cô giỏi lo chuyện tình cảm người khác lại khó xử chuyện tình cảm của bản thân. Thời gian lại có hạn cho cả hai, cuối cùng Chu Hạ chốt một câu:

- Đời người dài được bao nhiêu, mày từng nói muốn được người khác chủ động theo đuổi. Bây giờ người đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chọn chồng của mày xuất hiện, cứ để bản thân tiến tới đi, thành bại không quan trọng bằng việc mày đã dũng cảm yêu một lần.

Huyền Dương tựa như thức tỉnh sau lời của Chu Hạ. Cô đối diện với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương ở nhà vệ sinh nữ. Điện thoại đã ngắt liên lạc với Chu Hạ, một khoảng lặng tràn đầy suy nghĩ của Huyền Dương.

Hơn nhiều ngày nữa cô mới trở về Timeline... Hơn nhiều ngày nữa, cô vẫn vô tri vô giác trước tình ý mà Giang Tử Quân âm thầm dành cho cô... Nếu hôm nay hắn không nói, cô sẽ bỏ qua một tấm chân tình và sẽ làm tổn thương tình cảm của một người đàn ông... Lịch sử hay chăng sẽ lặp lại một lần nữa? Tuổi mười bảy của cô, mối tình học sinh tươi đẹp nhất của cô, ba chữ "Tớ thích cậu" của cô vì không dám nói ra đã vĩnh viễn trôi theo cánh phượng tàn năm ấy rồi.

Bất kì ai cũng không muốn phải hối tiếc và phải hối tiếc nhiều lần.

***

Biết Giang tổng vẫn ôm bụng đói meo làm việc, Huyền Dương năn nỉ mè nheo bác đầu bếp ở nhà ăn nhân viên được một bát bún sườn vì đã hết giờ ăn trưa và lượng đồ ăn chỉ nấu vừa đủ nhất, không thừa không thiếu, tránh lãng phí thực phẩm và công sức lao động của đầu bếp. Trần Miêu dừng tay xem cô làm trò gì. Cô lấy hết dũng khí, từ từ thò đầu ra cho Giang tổng nhìn thấy.

Giây phút này đối với cô mà nói thì hai chữ "liêm sỉ" đã hoàn toàn in trên giấy xì mũi rồi!

- Boss đại nhân, tôi vào được không?

Giang Tử Quân ngẩng mặt lên rồi lại ngẩng mặt xuống bàn phím máy tính. Huyền Dương thấy mình bị lơ, quay sang thấy Trần Miêu nén cười. Được rồi, cười thì cười đi, dù sao cô cũng tiến thoái lưỡng nan, cô chỉ lo bát bún sườn bị nguội đi thôi.

Qua vài giây, Huyền Dương nghĩ ra một sáng kiến. Trần Miêu anh dám cười tôi, tôi cho anh cẩu lương ngập mặt!

Huyền Dương gọi Zalo cho Trần Miêu, Trần Miêu đoán được ý cô liền từ chối. Cô liền ghi tên "CHU HẠ" to đùng ra giấy giơ lên cho trợ lý Trần xem, chắp tay vẻ mặt năn nỉ. Trần Miêu gọi lại cho cô, cô cúi đầu cảm tạ.

- Trợ lý Trần, nếu anh không phiền thì nói lại với quý ngài rằng tôi biết sai rồi, sau này không dám ngủ dậy muộn nữa. Đồ ăn tôi cũng bưng lên rồi, chân tôi cũng sưng lên rồi, quý ngài không nhận thì tôi biết làm sao?

Giang Tử Quân nghe rõ mồn một từng chữ, lòng không yên nhưng vẫn không chịu mở lời cho cô vào.

- Trợ lý Trần, lại phiền anh chuyển lời tới quý ngài giúp tôi. Tôi là thực sự không nhìn ra tình ý của quý ngài đối với tôi. Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi muốn làm một người thông minh. Quý ngài...nếu không chấp nhặt, tôi và quý ngài có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu không?

Huyền Dương tắt máy ngay lập tức, nói ra câu trên xong cô chỉ muốn đào hố chui xuống. Mặt cô nóng tới mang tai luôn rồi.

Giang Tử Quân cuối cùng cũng chịu cong miệng cười. Hắn nói với Trần Miêu:

- Trần Miêu, cậu nói với cô gái nào đấy giúp tôi. Người ta gọi tôi ba chữ "Boss đại nhân", ắt hẳn là "đại nhân" trong "đại nhân độ lượng". Cô ấy chỉ cần hứa với tôi một điều, tôi tất cả đều nghe theo cô ấy.

Huyền Dương vui như có vàng trên trời rơi xuống, nhảy tới trước mặt Giang Tử Quân, vẻ mặt mong chờ. Giang tổng không gấp, từ từ truyền đạt điều muốn Huyền Dương hứa:

- Đi làm hay tan làm, đều phải là tôi đưa đi. Cho dù có ngoại lệ, cũng không được là Phượng Kình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro