Chap 29: Gọi một tiếng phụ thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tử Quân mới sáng sớm đã phải họp nội bộ, Huyền Dương tất nhiên không thể tham gia. Hôm nay cô đã trốn hắn, cố tình dậy sớm hơn thường ngày để đi xe buýt đến. Nãy lúc hắn đi ngang qua, ánh mắt bất mãn của hắn báo hiệu cho cô rằng lát nữa cô sẽ bất ổn. Trời ạ, sao hắn không chịu hiểu là cô ở gần hắn sẽ có cảm giác đè nặng đến thế nào chứ?

Phượng Kình đột nhiên gọi tới. Cô nhìn màn hình, biểu cảm chán nản nhưng vẫn bắt máy.

- Tôi đây.

- Hôm nay đi làm sớm sao, tôi tiện đường đi qua không thấy cậu. - Phượng Kình tai đeo tai nghe, tay vẫn lái xe.

- Ừ. Cậu gọi tôi có chuyện gì?

- ... Trời bắt đầu lạnh rồi, nhớ giữ ấm người.

Huyền Dương chỉ vừa nghe xong thì cuộc gọi kết thúc. Cô chớp chớp mắt nhìn màn hình điện thoại. Cái tình huống này...? Là quan tâm sao?

Cuộc họp nội bộ vẫn chưa kết thúc. Tài liệu cũng sắp xếp và chỉnh lí xong rồi nên Huyền Dương quay về với công việc chính của mình, phóng viên cho tạp chí thú cưng. Người đang đảm nhiệm vai trò của cô ở Timeline dường như cũng là một người yêu thích động vật, ngoài tiếp thu kiến thức trực tiếp còn liên lạc để hỏi ý kiến của Huyền Dương. Người này khiến cho cô cảm thấy bản thân tựa như đã thăng chức lên thành chủ biên tập vậy, quá sảng khoái!

Lại một cuộc gọi nữa đến với Huyền Dương, là cô giáo chủ nhiệm lớp học thú cưng. Cô dùng vai kẹp điện thoại để trả lời, tay và mắt đồng thời sửa bản thảo vừa được gửi tới.

- Dạ em nghe ạ!

- "Huyền Dương, chị xin lỗi vì đã làm phiền em nhé. Em hiện có bận quá không?".

- Có chuyện gì với hai đứa nhà em ạ?

- "Chuyến đi dã ngoại đáng lẽ là hôm nay mới kết thúc, nhưng địa điểm cuối cùng bỗng bị đóng cửa nên đoàn đang trên đường về. Chị tính khoảng tầm trưa là về tới, chị sẽ giữ hai đứa giúp em đến khi em tan làm nếu em muốn".

- Dạ vâng cảm ơn chị ạ. Em sẽ xin về sớm hôm nay ạ, chị trông hai đứa hộ em nhé.

Năm phút sau khi cuộc gọi thứ hai của Huyền Dương kết thúc, Giang tổng cùng Trần Miêu trở lại. Cô thấy nét mặt hai người có vẻ rất căng thẳng và mệt mỏi, đặc biệt là Giang Tử Quân. Cô lựa lúc mới nhích đến gần Trần Miêu, hỏi han sự tình. Hóa ra Giang thị bất ngờ có kẻ tráo sản phẩm kém chất lượng vào chuyến xuất khẩu sang nước Mỹ khiến hàng hóa bị trả lại, Giang tổng đã phải thức nguyên đêm để xử lí chuyện này.

Huyền Dương từ đáy lòng bỗng cảm thấy cô có lỗi. Hắn mệt mỏi như vậy vẫn đích thân lái xe tới đón cô đi làm, còn cô thì trốn lên xe buýt chỉ vì muốn tốt cho bản thân. Đã bao lần rồi, đã bao lần cô vô tâm vô phế để rồi chìm vào tự trách khi biết người ta đã dành sự quan tâm cho mình lên hàng đầu.

Giang Tử Quân gọi Trần Miêu đem cho hắn một tách cà phê đen đến. Trần Miêu huých tay cô, cô hiểu ý, nhanh chóng đem tới một ly nước cam tươi.

Ai đó nhìn cô với ý đang kìm nén sự mất bình tĩnh, cô liền lên tiếng trước:

- Ông chủ đại nhân tôi sai rồi. Sáng nay là tiểu nhân cố ý trốn trước, đại nhân đã mệt mỏi còn đến đón tôi khiến tâm tình đi xuống thêm. Đại nhân, tôi sai rồi, tôi...tôi... Tôi sau này không trốn nữa! Đại nhân đồng ý thì uống hết ly nước cam này đi cho khỏe!

Huyền Dương co rúm người, hai tay chắp trước mặt, nhắm tịt mắt nói một tràng. Cô thừa nhận, thừa nhận bản thân đứng trước Giang Tử Quân chưa bao giờ hết...sợ!

Không gian im lặng, Huyền Dương len lén mở mắt ra dò thám tình hình xung quanh. Giang tổng vẫn soái khí bức người ngồi tại chỗ. Cô đảo mắt nhìn xuống bàn chân. Bên ngoài có tiếng Thư Nhím muốn gặp Giang tổng nhưng đã có Trần Miêu ngăn lại.

Cô gái nào đó muốn tự vả mình một cái. Cái gì gọi là Huyền Tôn Tà Thần, cái gì gọi là uy vũ ra tay trị kẻ xấu, đều bay biến hết rồi! Chị Khuynh Thành mà thấy cảnh này chắc cô bị cười thối mũi mất thôi!

Giang Tử Quân phì cười, tay tiêu sái với lấy ly nước cam, từ từ uống cạn. Huyền Dương vuốt ngực, nhẹ nhõm.

- Biết sai phải sửa, nói lời giữ lấy lời. - hắn đưa cô ly thủy tinh trắng trơn, cơ mặt cũng giãn ra phần nào.

- Vâng. - cô tính quay đi, sực nhớ ra chuyện cần làm. - Đại nhân, hôm nay có thể cho tôi về sớm được không?

Giang Tử Quân dương ánh mắt chờ đợi câu nói trọng tâm của cô thì Thư Nhím chờ từ nãy đã nhất quyết xông vào. Huyền Dương liền lui ra trước, lúc cô đi qua còn bị Thư Nhím liếc một cái. Khi cái gai trong mắt đi rồi, Thư Nhím mới đến ngồi xuống đối diện với Giang thiếu. Thư Nhím bắt chéo chân sang chảnh, vờ như không phô diễn ra vài nét lôi cuốn trên người mình.

- Giang thiếu, quảng cáo gạo nếp lần này có vài điểm không phù hợp với em. Anh có thể điều chỉnh lại cho em không?

Thư Nhím nhớ đến cảnh phải lội xuống bùn, mặc bộ quần áo vừa thô vừa quê và còng lưng gánh hai bó lúa vừa to vừa dặm là ớn cả người. Bao nhiêu công sức dưỡng da và làm đẹp của Thư Nhím đi tong cả rồi!

- Vậy tôi điều chỉnh cho cô quay về Timeline. Yêu cầu công việc của tôi cô không đáp ứng được, tự cô cũng kiến nghị không phù hợp, tôi sẽ để người khác đảm nhận.

Thư Nhím cứng họng, đi thì đi luôn được bởi Thư Nhím chẳng tha thiết gì kết quả đánh giá. Nhưng nghĩ đến cảnh cái người họ Huyền ngoài kia vừa làm việc nhẹ nhàng sạch sẽ lại vừa được gần Giang tổng như vậy liền không đành lòng, cắn răng mà trở về làm việc tiếp.

Mọi chuyện cứ bình thường mà diễn ra cho tới giờ ăn trưa. Giang thiếu hỏi Huyền Dương xin về sớm để làm gì, cô hồn nhiên ngây thơ trả lời:

- Để đi đón hai thằng con nhà tôi đó!

Mặt Giang Tử Quân liền tụt dốc như vừa đặt mông ngồi lên phải vỏ quả sầu riêng. Huyền Dương cố tình không giải thích, đợi đến lúc gặp nhau tự nhiên hắn sẽ hiểu thôi.

Tan làm, Trần Miêu tự hỏi tại sao phải đi theo xe hai người ngồi đằng trước đến trường dạy thú cưng. Xe đỗ ổn thỏa rồi, hai người đàn ông một miễn cưỡng một ngơ ngác đi theo một cô gái đang vui hết nấc. Chu Hạ được thông báo, một tay ôm bé mèo đen tên Risa của mình, tay còn lại cầm dây kéo hai chú chó.

- Goku, Momo, hoan nghênh về nhà!

Huyền Dương ngồi xuống, vẫy tay chờ đợi hai chú chó của cô. Goku là con Alaska lông xám trắng, Momo là con Corgi chân ngắn mông to, cả hai đều là giống đực và đang bốn chân lao tới cô.

Giang Tử Quân nghệt mặt thật sự, đứng đờ người nhìn hai con chó một to một bé đang quấn quýt bên cô.

Sau đó, Chu Hạ cùng bé mèo đen Risa thành công ngồi lên xe của Trần Miêu. Đợi hai người họ đi rồi, Huyền Dương hướng vào Giang Tử Quân, nói:

- Goku, Momo, gọi một tiếng phụ thân nào!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro