chương 11:Thực vật biến dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi ngoại ô thành phố K, trước mắt nhóm Tô Văn là dòng xe chặn kín lối đi. Họ quyết định đi đường vòng, băng qua rừng để đi tới thành phố D. Cây cối ở đây khá nhiều nhưng chủ yếu mọc song song, cách xa nhau, cho nên chiếc Hummer dễ dàng đi qua.

" Hình như đây là rừng bàng nhỉ?"- Tô Văn chủ động tìm chủ đề để nói chuyện với Hạ Nhất Thiên.

"Ừ."

"Nãy giờ vẫn chưa ra khỏi rừng à? Tôi đói rồi đây này. Anh lái xe nhanh một chút đi."- Giọng nói ngang ngược vang lên. Những người nghe thấy thầm nhếch môi khinh bỉ. Cô ta thực sự cho mình là chủ nhân à?

" Nếu cô thấy chậm thì có thể xuống xe chạy bộ. Không phải cô là dị năng giả tốc độ sao?"- Lưu Nghiên đá xoáy Tiêu Thu. Cô ả nghe thấy liền biết những người ở đây không ai chào đón mình. Cả tên Tô Văn kia nữa, ả thầm nghĩ khi đến được thành phố D ả sẽ lập tức rời khỏi tên vô dụng này.

Hạ Nhất Thiên sâu kín liếc tới bàn tay đang ôm cánh tay Tô Văn, đáy mắt ẩn giấu một tia không hài lòng mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra.

[Rầm!]

"Có chuyện gì vậy?" Chiếc xe bỗng xốc mạnh, bác La hoảng hồn hỏi, xương cốt già nua của ông ê ẩm sau cú nảy ấy.

" Boss, phía trước có một cây cổ thụ già. Không hiểu sao cành cây của chúng lại tấn công chúng ta được. Giờ phải làm sao đây?" Hứa Nặc hiếm khi thất thố như bây giờ, tay đánh lái liên tục né tránh những cành cây đang vươn dài ra.

Thực vật biến dị. Tô Văn không thể tin được đời này thực vật lại biến dị sớm thế. Khác với động vật biến dị, thực vật biến dị không hề sợ uy áp của tang thi, chúng tấn công cả con người và tang thi, tấn công những sinh vật gần chúng mà không phân biệt địch bạn.

"Mau chạy xe nhanh lên. Chỉ cần chúng ta ra khỏi bán kính 100m thì chúng sẽ không đuổi theo nữa." Tô Văn nhanh chóng thúc giục. Hắn biết tầm nguy hiểm của thực vật biến dị, chúng còn nguy hiểm hơn cả tang thi cấp 1, ngay cả tang thi hoàng như hắn cũng phải dè chừng.

Hứa Nặc tăng tốc thoát khỏi phạm vi của cây cổ thụ. Tuy nhiên, muốn tới thành phố D thì bọn họ phải vượt qua cây cổ thụ này. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Hạ Nhất Thiên quyết định hạ trại tại đây nghỉ ngơi, chờ thời cơ tiêu diệt cây cổ thụ già.

"Chả trách gần đây không có tang thi, thì ra là do cây cổ thụ này diệt hết rồi" La Hỏa cùng Lưu Nghiên cùng ngồi tán chuyện trong lúc chờ nước sôi để nấu mì. Phụ trách nấu ăn hôm nay là bọn họ. Hạ Nhất Thiên và Tô Văn đi lấy nước từ con suối cách đó 4km. Còn về Tiêu Thu, mới đầu cô ả khó chịu khi bị bắt đi nhặt củi, một mực không chịu đi nhưng khi thấy gương mặt trầm xuống có xu hướng nổi bão của Hạ Nhất Thiên thì ả liền tái nhợt mặt mày.

" Cô ta không muốn đi. Vậy thả cô ta về nơi cô ta lên xe. Ta không cần một thứ phế vật ăn bám" Hạ Nhất Thiên nhẹ nhàng nói nhưng đôi mắt thì chứa đầy sự tàn nhẫn.

Tô Văn mang theo hai thùng lớn để đựng nước dự trữ. Hạ Nhất Thiên chăm chú nhìn hình dáng thoăn thoắt lấy nước ấy, ánh mắt dịu xuống.Lúc này hắn cảm thấy tên nhóc này cũng có lúc thật đáng yêu.

" Nè soái ca, làm ơn giúp tôi đi,đứng ngẩn ra đó làm gì? " Tô Văn quay đầu lại, mặt đầy mồ hôi, nghiến răng nói.

"Ừm" Đôi môi khẽ gợi lên một vòng cung nhỏ. Tô Văn nhanh chóng bị nụ cười ấy hớp hồn. Vành ta đỏ ửng lên, lòng thầm chửi tên yêu nghiệt nọ. Hắn vội vội vàng vàng đưa nước về, tránh khỏi ma chướng của Hạ Nhất Thiên.

Hạ Nhất Thiên khẽ bật cười, giọng nói từ tính vang lên:" Chậm một chút, không khéo lại ngã đấy." Vừa dứt lời, bóng người nhỏ gầy ấy liền chuếnh choáng như sắp úp sấp xuống đất. Giọng cười lại to hơn một chút.

"TÊN ĐÁNG GHÉT HẠ NHẤT THIÊN! LÃO TỬ KHÔNG THAO NGƯƠI LÃO TỬ KHÔNG PHẢI HỌ TÔ!" Giọng gầm thì to đấy, nhưng khuôn mặt như nhỏ ra máu kia thì chẳng thuyết phục tí nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro