Chương 10: Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường cao tốc là một chiếc Hummer đang lao băng băng về phía trước. Đôi lúc là những tiếng động khi thân xe va vào những con tang thi vật vờ lê bước, kèm theo là những cú xóc nảy khá mạnh.

Dọc đường đi khá thuận lợi, chỉ có khi giữa đường mọi người phải xuống xe, đánh vào chợ để tìm vật tư thì mọi chuyện coi như cũng suôn sẻ. Việc mang theo vật tư cũng đơn giản bởi không gian của dị năng giả không gian không bị chi phối bởi thời gian, nên đồ ăn bỏ vào có thể giữ tươi được. Nguồn nước không bị ô nhiễm. Đây cũng coi như là ông trời không tuyệt đường sống của con người. 

" Phía trước có một nhóm người đang tranh chấp, chúng ta có cần đi đường vòng" Hứa Nặc quay lại, chăm chú hỏi...

"Không cần. Cứ đi tiếp đi." Hạ Nhất Thiên cất giọng.

KÉTTTT! Chiếc xe bỗng dừng lại đột ngột làm Tô Văn đang gà gật đập mặt vào trong một khuôn ngực rắn chắc.

"Ặc! Đầu anh bằng đá à, xém nữa là tôi bay phổi rồi." La Hỏa ôm ngực, lườm Tô Văn. Hắn chỉ biết cười trừ nhìn cậu nhóc lườm nguýt.

"Có một cô gái chắn trước xe, đừng hay chạy qua luôn lão đại?" Hứa Nặc quay lại hỏi.

" Chạy!" Hạ Nhất Thiên lãnh tĩnh đáp, đôi mắt không có một tia dao động.

BRỪM!

"Khoan đã!" Người chắn trước xe họ chính là Tiêu Thu.
Đôi mắt Tô Văn lóe lên một tia khát máu. Đương nhiên tất cả đều không thoát được đôi mắt của Hạ Nhất Thiên.Thật ngạc nhiên, đôi mắt tưởng chừng như vô cảm với mọi thứ ấy lại mang theo sự hứng thú khi nhìn những diễn biến nãy giờ.

" Cho cô ta lên!" Hạ Nhất Thiên đột ngột cất tiếng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên bao gồm Tô Văn.

Đang thất thần thì một hơi ấm khẽ lướt qua tai làm Tô Văn đỏ ửng mặt.

" Đôi khi trả thù không phải là giết hắn mà là khiến kẻ đó SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT."

Sau đó, sự ngạc nhiên như lấp đi nỗi xấu hổ. Tô Văn suy ngẫm lại và quyết định làm theo kế hoạch của Hạ Nhất Thiên.

Thấy kính xe vừa mở ra, cô ta vội bám lấy, gương mặt nhếch nhác cùng đầu tóc rối bù, giọng nói vì lâu không được ăn no trở nên thều thào the thé.

" Giúp tôi, xin các anh cứu tôi. Tôi sẽ làm hết mọi việc nếu các anh chịu cứu tôi"

" Chúng tôi không cần phế vật. Nhanh tránh ra, cô còn đứng đó thì đừng trách tôi vô tình."

" Tôi... tôi là dị năng giả tốc độ. Có tôi giúp sức thì các người sẽ mạnh hơn."

" Chúng tôi không.."

"Lên xe!" Giọng nói lạnh lùng vang lên cắt lời Hứa Nặc.

Tiêu Thu mừng rỡ, vội vội vàng vàng mở cửa xe chen vào chỗ Lưu Nghiên.Hắn nhăn mày cáu gắt.

" Tiêu Thu!" Tô Văn giả một bộ ngạc nhiên gọi.

" Văn! Anh sao không tìm em? Em nhớ anh. Chúng ta đừng rời nhau được không?" Tiêu Thu nhận ra giọng nói của tên thiếu gia bị mình lừa cũng không biết lúc trước. Nhìn Tô Văn vẫn sạch sẽ đẹp trai ngời ngời, ả đố kị. Vì cái gì mạt thế lại giáng xuống làm đảo lộn cuộc sống sung túc của ả. Vì cái gì mà cùng trong một hoàn cảnh, ả trở nên chật vật xấu xí mà hắn lại vẫn tươm tất. Một tia không cam tâm xẹt qua đáy mắt. Tự cô ta cho là mình đã che dấu rất kỹ nhưng những kẻ ở đây cũng không tầm thường, ai cũng đều thấy ánh mắt hận thù của cô ta dành cho Tô Văn.

Sau khi chiếc xe đi một quãng xa, chỗ đoàn người tranh chấp ấy xuất hiện một con tang thi hệ phong vô cùng mạnh mẽ, mọi người đều bị tàn sát. Con tang thi dùng tay móc dị hạch trong đầu dị năng giả bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Nó vừa ăn vừa nghĩ, lúc nãy nó bị một mùi thơm từ dị năng giả mạnh mẽ hấp dẫn nhưng khi tới đây thì chỉ toàn những kẻ tép riu. Không những thế, nó còn ngửi thấy mùi cửa tang thi mạnh hơn nó, phải chăng tên đồng loại kia đã 'xử' tên dị năng giả đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro