Chương 9: Một thoáng bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tô Văn mặt ửng đỏ ( do tức giận ) áo quần không chỉnh tề, vội vội vàng vàng chạy tới nhà chính. La Hỏa và Lưu Nghiên cùng nở nụ cười đáng khinh, bá vai đi tới chỗ Tô Văn.

" Hây. Anh và boss làm gì trong đó vậy. Đừng nói là hai người..." La Hỏa nheo mắt, cười gian xảo.

" Đúng vậy. Đúng vậy. Tô ca, anh và Hạ boss... e hèm...hừm..." Tên còn lại gật gù ra chiều tâm đắc.

Hắn thật bó tay với hai tên não đậu phụ này. Mặt hắn rõ ràng là đang tức. Là đang tức. Hai thằng nhóc này lại suy nghĩ ra chuyện bậy bạ. Anh mày là giai thẳng đấy nhá. Bố chỉ mê gái đẹp thôi.

Tô Văn lựa chọn không đếm xỉa đến những câu hỏi thiếu muối ấy.  Thả người lên sofa nằm nghỉ.

" ây ây, tụi em đùa thôi mà. Anh có cần nghiêm túc vậy không a?"

Xoẹt. Một tia sáng lóe lên. Lưu Nghiên và La Hỏa tái mặt. Hình như....thứ vừa cắm vào cột gỗ phía sau là....một con dao găm.

"Phiền phức" Tô Văn không thèm nhìn bọn ngốc đó, đưa tay che miệng ngáp.

Khóe môi tựa tiếu phi tiếu ( như cười mà như không cười), Hạ Nhất Thiên khoanh tay, đứng tựa vào sofa, đôi mắt bớt đi một tia hàn quang, thay vào đó là một tia cao hứng.

Tô Văn tuy nằm chui mặt vào sofa nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Hạ Nhất Thiên. Hắn rùng mình, hắn biết là bản thân rất tuấn tú, nhà lại giàu. Cũng tính là một cái cao phú suất* đi. Nhưng mà anh có thể thu lại tầm nhìn được không a? Lão tử cảm thấy thực căng thẳng nga~

* cao phú suất: cao: dáng cao ráo, phú: nhà giàu có tiền, suất: đẹp trai.

Loay hoay một chốc, mọi thứ trở nên im lặng. Trong bóng tối mập mờ, xen lẫn là tiếng ngáy ngủ của bác La. Đúng rồi, người già thì đâu thể chịu được sức ép mấy ngày qua chứ. Hiếm khi có một khoảng bình lặng thế này. Tô Văn lén thở dài một hơi. Nếu không có mạt thế xảy ra thì tốt rồi. Nhịp sống vẫn rộn ràng như cũ. Trẻ em được đến trường, người già được hưởng phúc từ con cháu. Nào phải chịu cảnh lang bạt thế này. Một tia thê lương xẹt qua đáy mắt. Mạt thế lần này xảy ra sớm hơn một tuần. Phải chăng sự trọng sinh của hắn đã tạp ra hiệu ứng bươm bướm* .

* hiệu ứng bươm bướm: có nhà khoa học đã chứng minh được rằng một con bướm khi đập cánh ở nơi này sẽ tạo ra một cơn bão ở một nơi khác. Nghĩa là, nếu thay đổi một việc nào đó thì sẽ kéo theo những hệ lụy khác.

" Này. Chưa ngủ à?" Một giọng nói vang lên.

" Tui có tên đàng hoàng đó. Anh bớt kêu loạn đi." Hắn nhận ra giọng nói trầm ấy. Là Hạ Nhất Thiên.

" Quên rồi. Nói lại." Vẫn là cái kiểu kiệm lời ấy.

" Tô Văn. Làm ơn nhớ kĩ vào."

" Nhớ bạn gái à?" Hạ Nhất Thiên trầm mặc, nói nhỏ.

" Không. Tôi không có bạn gái." Tô Văn nhẹ giọng.

" Ừ ̀"......" Nhìn cậu là thừa biết. Hỏi chơi vậy thôi"

Sặc. Hạ boss, anh bị ai nhập à? Lúc chiều đã tạt tôi một gáo nước lạnh rồi. Lần này là nguyên thùng à?

Tô Văn bật cười, không ngờ thần tượng là một tên độc mồm a~
Nhưng mà, hắn không cảm thấy phản cảm chút nào. Trái lại, còn thấy có chút......đáng yêu. Đùi heo này, nhất định phải ôm chặt mới được.

" Mai phải xuất phát. Mau ngủ đi. Nếu mai mà cậu ngủ gật, tôi sẽ đá cậu xuống xe làm thức ăn sáng cho tụi tang thi đấy." Hạ Nhất Thiên nhắm hai mắt, nhắc nhở Tô Văn.

" Anh dã man như vậy, bảo sao chỉ có hai người theo. Bớt nhăn nhó đi thì anh sẽ đẹp trai hơn đấy." Tô Văn cười khẽ. Mọi lo lắng dường như bị luồng nước ấm chạy qua tim cọ rửa trôi hết. Tô Văn cũng an tâm, nhắm hai mắt tịnh dưỡng. Bởi vì hắn là tang thi nên không ngủ được, chỉ có thể nằm điều tức cơ thể tăng cao dị năng.

Ngày mai, sẽ là một ngày dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro