Chương 8: Đại thần thật soái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì hôm qua tiêu hao quá nhiều sức lực nên cả đội quyết định ở lại một ngày để nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sau một hồi kiểm tra, mọi người kinh ngạc khi phát hiện nguồn nước không hề bị nhiễm khuẩn. Có lẽ virus này chỉ lây nhiễm lên cơ thể vật sống, còn vật chết thì hoàn toàn không. Ai cũng hào hứng muốn tắm suối nước nóng nên phân chia ra hai người tắm một lượt, bốn người còn lại canh giữ, cứ thế luân phiên cho tới khi tắm xong.

Tốp đầu tiên là bác La và Hứa Nặc, tiếp theo là Lưu Nghiên và La Hỏa, cuối cùng là Hạ Nhất Thiên và Tô Văn.

Ngồi chung một hồ nước nóng, Tô Văn nhìn chằm chằm cơ bụng sáu múi của Hạ Nhất Thiên với ánh mắt đầy ghen tị, song lại ghét bỏ cái 'bụng nước lèo' của bản thân.

Hạ Nhất Thiên nhắm mắt, hai tay đặt lên thành hồ, một vẻ không nhìn thấy gì cả. Nhưng thực chất nội tâm lại đầy hứng thú khi có một ánh mắt cứ dõi theo cơ bụng của hắn.

"Có nhìn nữa thì bụng cậu cũng không được như tôi đâu." Không khách khí phán một câu xanh rờn. Đôi môi Hạ Nhất Thiên khẽ gợi lên một vòng cung nho nhỏ.

Oác...Mặc dù nam thần đẹp thật, nhưng lời lẽ không hề đẹp chút nào. Có cần phải đả kích tâm hồn nhỏ bé của hắn như vậy không a~

Hạ Nhất Thiên ngâm chán chê, nhanh chóng bước ra khỏi hồ, mặc quần áo hôm qua vừa lấy ở siêu thị.

Tô Văn như bị xui khiến, nhìn lướt qua cơ thể rắn chắc ấy. Da không trắng quá cũng không đen quá. Mái tóc ngắn cùng gương mặt cương nghị, lạnh lùng mà gợi cảm. Lồng ngực rộng, cơ bụng sáu múi không có mỡ thừa. Tầm mắt dịch xuống dưới thêm chút nữa, cự long (cái ấy của nam ấy. Đừng bắt tui phải nói rõ ra, tui ngại :}}) hùng vĩ đang ngủ say giữa rừng rậm.

Ố mài gót. Mình đang xem cái quái gì đây. Rõ ràng là một tên đực rựa lại đi xăm soi cái 'chỗ đó' của thằng đực rựa khác. Tô Văn ơi là Tô Văn, mày là trai thẳng, MÀY LÀ TRAI THẲNG.

Sực tỉnh lại, Tô Văn đỏ mặt, liên tục tạt nước vào mặt mình.

"Này. Nhanh lên. Chúng tôi không rảnh để chờ cậu đâu." Hạ Nhất Thiên quay lại, nói như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Tô Văn. Trong tâm thì đang cười lớn khi thấy một mặt ngốc nghếch của Tô Văn.

"A ....vâng, tôi ra liền đây." Tô Văn nhoi dậy, chạy vào phòng thay đồ.

[A......] sàn gạch quá trơn khiến cho Tô Văn bị mất đà và lao thẳng tới trước. Mắt thấy sắp bị té sấp mặt, hắn nhắm tịt hai mắt lại, cơ thể đổ ập về phía trước. Nhưng đau đớn trong dự tính không có mà thay vào đó là một cánh tay vững chãi và ấm áp.

~~~ta là phân cách tuyến nga~~~

"A, cảm ơn anh" Tô Văn ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt soái ca trước mắt, hai má đỏ lên. Nhỏ giọng nói với Hạ Nhất Thiên.

" Không có gì. Cậu không sao chứ" Hạ Nhất Thiên nhăn mày, bất mãn nói.

Tô Văn lập tức đáp lời" Không... không sao" .

Bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau, tim hồng bay phấp phới.

Nhưng đó chỉ là diễn biến trong phim ngôn tình, ngoài đời làm gì có thật.

Sự thật là......................

~~~~~~~lại là phân cách~~~~~~~~

"A, cảm ơn anh" Tô Văn bối rối, đẩy Hạ Nhất Thiên ra rồi nhanh chóng đứng lên, lấy tạm khăn tắm bao hạ thân lại.

" Cậu không có não à. Sàn nhà trơn trượt như vậy mà không thấy. Muốn thành tàn phế chắc" Hạ Nhất Thiên chau mày, giấu đi ánh mắt lo lắng cùng một tia cảm xúc khác lạ chợt lóe lên khi nãy.

Tô Văn trợn trắng mắt, liếc Hạ Nhất Thiên một cái, hừ nhẹ lướt qua hắn, rời đi.

Hạ Nhất Thiên lưu luyến cái cảm xúc trơn nhẵn, mịn màng khi nãy. Hắn nhíu mày, không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác với một người mới gặp chưa đầy một tuần. Hạ Nhất Thiên dở khóc dở cười, không phải là hắn bụng đói ăn quàng đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro