chương 2: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ tối tăm, một cậu trai bật dậy với tiếng la kinh hoàng, mồ hôi vã ra như suối.

' Chẳng lẽ đây là mơ?' Tô Văn thầm nghĩ.Nhưng cậu biết mình từng bị tang thi ăn thịt là thật. Bởi cảm giác bị xé thịt, moi ruột vẫn còn đó.

Tô Văn vội bật dậy xem điện thoại, ngày y tháng y năm xxxx, vậy là cậu đã trọng sinh về một năm trước khi mạt thế đến.

Tô Văn vô cùng vui mừng, chạy xuống bếp đem hết đồ ăn quét sạch không chừa một mống.

Hắn lang thôn hổ yết, ăn bù cho những ngày sống trong mạt thế khổ cực, đói khát.Sau khi ăn no, Tô Văn liền leo lên sofa bên cạnh, ngủ vô cùng ngon lành.

[ Tính toong...Tính toong...]

- Ai mới sáng sớm mà qua đây vậy trời!- khi nghe hồi chuông đầu, Tô Văn liền tỉnh.Đó là thói quen trong mạt thế của con người, không ngủ quá sâu giấc, phòng cho tang thi tập kích bất ngờ.

Khi mở cửa, Tô Văn vô cùng bất ngờ khi thấy Tiêu Thu. Còn cô thì cũng bất ngờ khi thấy bạn trai mình nhanh ra mở cửa đến vậy. Mọi khi, cô phải đập cửa đến đau tay thì hắn mới tỉnh được. Cũng đúng thôi, vì Tô Văn là cậu ấm mà.Nàng lách qua Tô Văn, bước vào nhà, luôn miệng cằn nhằn.

- Anh không nhớ hôm nay có hẹn với em à?

- Hôm nay anh bận, em đi một mình đi!- Tô Văn hồi hồn lại, không mặn không nhạt nói.

Cố nén vẻ mặt chán ghét xuống, Tiêu Thu nũng nịu, dán người vào Tô Văn.

- Dạo này em đang kẹt một chút. Anh cho em mượn tiền trả cho ba mẹ nha! Dù sao mình cũng là người yêu mà.

Sao lúc trước hắn lại không nhận ra, cô gái này chỉ yêu tiền chứ không yêu thương gì hắn cả.

Tô Văn nhíu mày, ném cho cô ta một tờ chi phiếu. Cứ coi như đây là tiền bồi thường cho kết cục của cô ta vậy.

- Cảm ơn anh!- Tiêu Thu hôn một cái vào má Tô Văn, hí hửng cầm tiền đi. Ngay lúc đó, đôi mắt Tô Văn bỗng hóa thành màu đỏ tươi trong chớp mắt mà chính hắn cũng không thấy được.

Những ngày sau đó , Tô Văn tiếp tục những chuỗi ngày buồn chán, đi siêu thị mua đồ ăn, ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ra siêu thị mua đồ ăn.

Đi ngang qua một quán bar mà lúc trước hắn rất thích, Tô Văn chuyển bước, đi vào trong.Ai cũng biết mặt hắn nên bảo vệ không cản hắn lại, chỉ cung kính cúi đầu chào.

- Nè! Sao mấy anh cho anh ta vô mà lại không cho tôi vô.- Một giọng nói tức tối la hét với bảo vệ.

Tô Văn quay lại thì thấy một thiếu niên đầy tức giận, chỉ hắn nói với bảo vệ.

- Cậu ta đã đủ tuổi rồi!

- Tôi đã 20 rồi chứ bộ!

- Xin lỗi, cậu có chứng minh thư không? Tôi cần xác thực.

- Tôi để quên ở nhà rồi. Nhưng lúc nãy mấy người cũng đâu kiểm tra anh ta.

- Mời cậu ra cho.

- Mấy người.....

- Để cậu ta vào đi!- Tô Văn lên tiếng.

- Vâng, Tô thiếu.

Cậu trai lon ton đi vào, thắc mắc nhìn tôi.

- Tôi đảm bảo không quen cậu. Khỏi nhìn chi cho mệt. Bất quá tôi cần người bồi rượu, lại đây!
Hai người cùng đi đến quầy rượu.

- Tôi là Tô Văn!

- Tôi là Dịch Phàn!

- Thì ra cậu là em trai của Dịch Nhiễm.

- Cậu là con của chủ tịch Tô à.

Dịch Nhiễm là anh trai của Dich Phàn, đồng thời là thư kí của ba Tô.

Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên, móng tay và răng của Tô Văn ngứa không chịu nổi.Ly rượu đang cầm trong tay bị bóp nát cả. Hắn vội trả tiền, tạm biệt Dịch Phàn ra về.

Về đến nhà hắn nhìn lại tay của mình thì thấy móng tay dài ra, đen thui. Mũi thấp thoáng nghe mùi thơm của thịt mà mùi thơm phát ra từ những người đang đi ngang qua cửa nhà hắn. Tới lúc nhìn vào gương thấy đôi mắt đỏ tươi thì Tô Văn triệt để sụp đổ hòa toàn. Hắn là tang thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro