chương 3: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Văn không tin vào mắt mình.

Móng tay của hắn dài ra với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Không những vậy, tất cả các móng đều đen như mực.

Nhớ lại khung cảnh lúc chết, Tô Văn nghĩ thầm:" chẳng lẽ lúc mình bị tang thi ăn thịt, não bộ chưa bị phá hủy nên kiếp này trọng sinh lại bị biến thành tang thi?

Sau một hồi tự kỉ thì hắn dần chấp nhận thân phận tang thi này.Bỗng nhiên, Tô Văn chợt nhớ đến dì của mình. Từ khi trọng sinh hắn quên mất là mình còn một người dì nữa. Mạt thế sắp đến, Tô Văn lo là dì sẽ bị tang thi ăn thịt nên hắn liền gọi cho dì của mình.

- Alô, Văn Văn, sao lâu nay không gọi cho dì? Con đang bận gì à?- Vừa kết nối đầu dây là Tô Văn liền bị sạc một trận tan tành.

- Mấy bữa nay con bận chút việc. Dì này! Mấy bữa nữa dì cố mua thức ăn khô hay đồ đóng hộp dự trữ đi nhé. Tuần tới mưa sẽ liên tục kéo dài suốt ba ngày ba đêm đó.Với cả, dì nhớ ôm bé Nguyệt ở nhà, đừng để dính nước mưa đấy.

Dì của Tô Văn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời cháu mình dặn, bởi vì sau một tuần, trời bắt đầu đổ nước mưa đen ngòm liên tục ba ngày ba đêm.

Từ lúc trời sắp mưa, Tô Văn đã chờ ngoài ban công phòng để tắm mưa. Nước mưa này chính là nguyên nhân sinh ra tang thi nên đối với tang thi thì nó đúng là "mưa thánh".

Hết đợt mưa dài thì cũng là lúc Tô Văn lết vào phòng tắm rửa sạch sẽ lại.Vốn Tô Văn là một tên làm biếng có khi hai ba ngày mới tắm một lần, nhưng từ khi trải nghiệm cuộc sống mạt thế thì hắn bị ám ảnh cảm giác bẩn thỉu, dính nhớp nên trọng sinh lại hắn liền bị mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.

Tắm rửa xong, hắn khoan khoái đi ra, thong thả mở điện thoại ra. Tô Văn vô cùng bất ngờ. Hôm nay đã là hai ngày sau mạt thế bắt đầu. Mở nhật ký cuộc gọi, hơn mười cuộc gọi nhỡ từ dì. Tô Văn thấy không ổn liền gọi lại. Phải 5 phút sau, dì hắn mới bắt máy.

- Có chuyện gì vậy dì?

- Con có sao không Văn Văn. Mấy bữa nay có mấy người phát điên cắn xé người khác. Dì sợ con bị gì. Bé Nguyệt không biết bị gì mà sốt cao không ngừng, dì đang rối quá.

- Dì nghe con nói. Giờ dì đem bé Nguyệt ôm vào phòng, khóa kín cửa lại. Để đồ ăn thức uống lại cho nó rồi dì ra ngoài đi, cũng đừng cho ai mở cửa phòng. Con sẽ đón tàu tới nhà dì.

- Nhưng mà....

- Chúng ta không còn thời gian đâu dì.

Tô Văn cúp điện thoại rồi nhanh chóng lấy những đồ cần thiết cho vào ba lô, nhét thêm ít đồ ăn để che mắt người khác.

Mở hé cửa nhà ra, Tô Văn híp mắt nhìn xung quanh xem có tang thi không. Hắn sợ đang đi thì bị tang thi tập kích thì khổ. Tô Văn cẩn thận cầm ống sắt, rón rén đi xuống lầu.

" Ủa? Bản thân là tang thi cao cấp mà sợ mấy con tép riu này làm quái gì?"- Tô Văn dở khóc dở cười, tiêu sái đi xuống dưới.

Miạ nó! Vừa đi bộ xuống mấy tầng lầu đã mệt đứt hơi. Cũng may hắn là tang thi chứ là con người thì sao sống nổi trong mạt thế chứ.

Bỗng " Bộp!" một cái, ai đó vừa vỗ lên vai Tô Văn, hắn không thèm nghĩ ngợi liền vung nắm đấm ra sau.

- Từ từ đã anh bạn. Tôi là người, là người này.- Một thanh niên trạc tuổi Tô Văn vội ngăn cú đấm lại, hô lên.

- Bé cái mồm lại. Cậu muốn dẫn tang thi tới à?- Tô Văn tốt bụng nhắc nhở anh chàng bộp chộp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro