chương 4: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trao đổi một hồi, Tô Văn biết được cậu trai tên là Lưu Nghiên. Cậu ta ở tầng trên cùng bố mẹ và em gái. Mạt thế đến, cả gia đình của Lưu Nghiên đều biến thành tang thi, chỉ riêng mình hắn chống lại được virus tang thi.

- Cậu đi cùng với tôi đi. Nhiều người thì càng an toàn hơn mà. Tôi là dị năng giả hệ tinh thần, sẽ không kéo chân sau của cậu đâu.- Lưu Nghiên dùng ánh mắt cún con nhìn Tô Văn.

Nhìn Lưu Nghiên mới 14, 15 tuổi, Tô Văn thở dài. Hắn tuy là tang thi nhưng cũng không phải là tên máu lạnh, đặc biệt là hắn không có sức chống cự đối với những thứ đáng yêu.

Tô Văn dẫn theo cái đuôi nhỏ, rời khỏi tòa nhà. Nhưng giúp Lưu Nghiên không đồng nghĩa hắn là thánh mẫu, gặp ai cũng cứu. Đối với hắn, kẻ theo sau mình phải là người có thực lực, mà không phải là một tên ăn bám. Xoay người bước đi, xẹt qua đôi mắt Tô Văn là một tia lãnh liệt. Nếu như thiếu niên phía sau có ý phản bội mình thì dám chắc Tô Văn sẽ thẳng tay diệt họa.

Thuận lợi một đường đi xuống lầu một, lúc gần tới cửa ra, không biết từ đâu xông ra cả một đàn tang thi khoảng chục con.

Tô Văn lui xuống sau, nâng mắt ý bảo Lưu Nghiên giải quyết chúng. Lưu Nghiên bước lên trước, điều động tinh thần lực làm nổ đầu hai con tang thi trước mặt. Nổ khoảng sáu con, Lưu Nghiên bắt đầu thấy choáng váng, cố lắm cũng chỉ làm bị thương thêm một con nữa. Lúc này, Tô Văn mới bình thản rút từ ba lô ra một thanh đao, bổ về phía những con tang thi đang lao tới.

Tô Văn xông tới đánh nát đầu một con tang thi gần đó rồi dùng lực bật ngược người về sau lưng hai con tang thi còn lại, một đao lìa đầu, dùng chân đạp vỡ đầu chúng. Đối với tang thi, ta phải phá hủy hoàn toàn não của chúng thì mới tính là diệt được chúng. Đầu tang thì rời cơ thể thì vẫn có thể cắn người. Một khi bị tang thi cào hoặc cắn trúng thì đều biến thành tang thi, một số ít người mạnh mẽ chống chọi lại virus trong người thì sẽ kích phát dị năng.

Tô Văn giải quyết xong tang thi, không nhanh không chậm tiến lại gần Lưu Nghiên.

- Đứng dậy. Một khi đã theo tôi thì cậu phải là kẻ mạnh, tôi không cần phế vật. Hiểu?

Lưu Nghiên ngơ ngác nhìn thanh niên thấp hơn một cái đầu so với mình đang giảng thuyết. Tổng cảm thấy người này là một cường nhân so với kẻ khác đều cường hơn. Hắn nhanh nhẹn đứng dậy, thầm tự hứa sẽ nhanh chóng mạnh mẽ để không bị kẻ khác vùi dập. Hơn nữa, hắn không muốn kéo chân sau người này. Từ lúc theo Tô Văn, Lưu Nghiên đã định Tô Văn là anh em của mình kiếp này.

Hai người vừa ra khỏi chung cư liền nhất trí đi vào siêu thị để tìm thức ăn cùng đồ vật. Trước cửa siêu thị có ba chiếc xe Hummer , hiển nhiên đã có kẻ tới trước chiếm tiện nghi. Tô Văn lôi Lưu Nghiên ra cửa sau để đi vào, tránh xung đột với đội tới trước.

Trên đường, Tô Văn đã âm thầm ra lệnh cho tang thi gần đó tránh xa nên hai người thuận lý thành chương, suôn sẻ đến cửa sau mà không bị tang thi cản đường.

Cũng may Lưu Nghiên là một kẻ thần kinh thô nên Tô Văn mới lừa hắn được.

Cửa sau có khóa xích, Tô Văn dùng đao chém đứt khóa rồi mở cửa bước vào. Vừa bước một chân vào trong liền có một bóng đen bổ nhào về phía hắn. Lưu Nghiên vội dùng dị năng khiến tang thi tự bạo mà chết. Tô Văn kéo Lưu Nghiên vào trong, đóng cửa lấy gậy sắt gần đó để chặn cửa. Hai người đi nhanh vào trong, lấy bao bỏ đồ ăn và áo quần vào trong. Phàm là thấy thứ gì lấy thứ đó. Kể cả áo quần trẻ em hay giày cao gót, nước hoa đều gom hết. Bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi ở gần đó. Tô Văn tò mò nhích lại, nấp sau kệ hàng để xem kịch.

Trước mắt hắn hiện lên một thân ảnh cao thon, gương mặt cương nghị, đại soái, phủ đầy nét lạnh lùng, vẻ đẹp cấm dục mà gợi cảm. Tô Văn như là bị hút hồn bởi vẻ đẹp của nam nhân ấy, nhìn chăm chăm không chớp mắt trong mấy phút liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro