chương 5: Hạ Nhất Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng tôi đến trước mấy người nên đồ ở đây là của chúng tôi.- Một thanh niên đeo gọng kính mạ vàng ôn hòa nói.

Đội tới sau vênh váo, lớn tiếng đòi thu hết vật tư ở siêu thị.

- Các ngươi khôn hồn thì biến, nếu không Tứ gia sẽ không nương tay đâu.- Một tên ốm tong teo, hếch mũi, kiêu ngạo nói, hắn không quên nịnh bợ tên cầm đầu.

-Thằng cháu nội này kiêu ngạo nhỉ. Hôm nay ông đây sẽ đánh vỡ mồm tên súc sinh mày.- Thiếu niên đứng phía sau thanh niên đeo kính ,chen lên trên, phẫn nộ gào lên.

Tình hình hai bên căng như sợi dây chun. Bỗng không biết ai động thủ trước. Hai đội xông vào nhau, dị năng đánh lung tung. Tô Văn thầm nghĩ bọn này sợ chưa đủ loạn hay sao mà làm ồn thế này. Không khéo tang thi nghe thấy, kéo tới đây thì khốn.

- Đủ rồi.- Âm thanh uy nghi mang theo uy áp của dị năng giả cao cấp hơn khiến cả đám người trở nên sợ hãi. Không một ai dám cựa quậy. Duy chỉ có Tô Văn là không bị chịu ảnh hưởng bởi hắn là tang thi bậc cao.

Đội bên kia thấy không ổn nên đánh bài chuồn trước. Để lại thanh niên đẹp trai và thuộc hạ. Lúc nãy Tô Văn có nghe nơi họ muốn đến là căn cứ Z nên hắn thầm nghĩ theo chân những người này đi tới đó. Vừa quay đầu gọi Lưu Nghiên, một đạo lôi điện đánh tới chỗ Tô Văn đang nấp. Lôi điện quá nhanh khiến hắn không kịp thoát thân. Tô Văn trơ mắt nhìn tia sáng tím đỏ đánh vào chỗ mình. Lẽ nào hắn chưa kịp trả thù đã phải vong mạng rồi. Hắn không cam tâm. Không cam tâm.

[ Uỳnh! ] tiếng nổ vang lên kèm theo bụi đất bay tứ tung.

Lưu Nghiên đổ người xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ướt cả khoảnh áo sau lưng. Tô Văn hắn................. không sao. Không biết vì cái gì, tia sét đánh tới gần Tô Văn khoảng một mét thì bị thứ gì đó cản lại. Tô Văn ngơ ngác ' chẳng lẽ mình kích phát dị năng? '.

Nhưng bây giờ không phải lúc vui mừng, bọn họ cần phải trốn ngay. Vừa định quay người bỏ chạy thì một đôi chân thon dài ngăn lại hành động của hắn.

- Cậu là ai? Tại sao lại lén lút theo dõi chúng tôi?- Người thanh niên đeo gọng kính thong dong đi tới.
Tô Văn thầm cầu nguyện cho số phận của mình.

- Ờ.... à.... Tôi là Tô Văn. Tôi chỉ tình cờ đi vào tìm vật tư mà thôi. Tôi không có theo dõi các người.

- Anh khai thật đi. Ai bảo anh theo dõi đại ca. Khôn hồn thì nói thật kẻo lão tử đánh chết anh.- Thiếu niên tóc đỏ nóng nảy, túm cổ áo Tô Văn.

Lưu Nghiên định thần lại, chạy tới hất tay thiếu niên ra, trừng mắt nhìn.

- Đã nói là chúng tôi không theo dõi các người mà.- Lưu Nghiên bộp chộp nói.

Người thanh niên đẹp trai im lặng từ nãy tới giờ ra hiệu cho thanh niên đeo kính, ý bảo lấy vật tư rồi rời đi. Không cần dây dưa nữa. Còn hắn thì xoay người bước ra cửa.

- Này. Anh gì đó. Tôi có thể đi theo đội các người đến căn cứ Z không?- Tô Văn vội gọi giật lại.
Thanh niên dừng chân lại, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía Tô Văn.

- Tại sao phải dẫn theo các người?

- Chúng tôi....... chúng tôi có thể diệt tang thi.- Bị cái nhìn lạnh lẽo chiếu tới, Tô Văn rùng mình, ấp úng nói.

- Ha! Diệt tang thi? Với cái dáng yếu ớt của anh á? Đùa à?- Thiếu niên tóc đỏ không khách khí, ôm bụng cười vang.

Tô Văn nghiến răng trừng cậu nhóc. Đứng dậy, đi tới cái bàn gần đó dùng chân đạp nhẹ một cái.

[ Ầm! ] chiếc bàn vỡ vụn dưới bàn chân nhỏ nhắn của Tô Văn.

- Oác! Tên này là quái vật à?- Cậu nhóc tóc đỏ trợn mắt nhìn.

- Ồ! Thú vị thật.- Thanh niên mang kính dùng ngón trỏ đẩy gọng kíng, vẻ mặt như đang xem kịch vui.

Đôi môi của thanh niên đẹp trai gợi lên một vòng cung nhè nhẹ.

- Tôi là Hạ Nhất Thiên.- Ánh mắt bớt một tia lạnh lẽo, thay vào đó là một tia hứng thú nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro