chương 6: Tang thi cấp một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào cậu, Tô Văn. Tôi là Hứa Nặc. Cậu nhóc này là La Hỏa.- Hứa Nặc đẩy gọng kính, gõ đầu cậu nhóc tóc đỏ.

Tô Văn lẫn Lưu Nghiên đều thầm nghĩ ba mẹ tên nhóc ấy đặt tên thật khéo. Quả đầu đỏ, tính cách bộp chộp nóng nảy. Mọi người nhanh chóng thu thập vật tư để Hứa Nặc thu vào không gian rồi nhanh chóng rời khỏi siêu thị. La Hỏa mở cửa xe, nói chuyện với ai đó. Tô Văn nhăn mày nghi hoặc vì sao hắn lại không phát hiện có người ở đó. Nếu có người thì hắn đã ngửi được mùi thơm từ thịt người rồi.

- Ông ta là ba của La Hỏa, dị năng giả hệ vô hình.- Hạ Nhất Thiên thấp giọng nói. Xong, lướt qua Tô Văn, bước vào chiếc Hummer.
Tô Văn giật mình, hắn biết tên kia không biết mình là tang thi nhưng vẫn cứ thấp thỏm trong người. Quay người nhìn Lưu Nghiên, tên không tim không phổi ấy đang tán gẫu đến là vui vẻ với La Hỏa. Khóe miệng Tô Văn giật giật, hai kẻ lúc nãy xém lao vào uýnh nhau nay lại như đồng bạn chí cốt, bá cổ bá vai.

Sáu người ngồi chung một chiếc Hummer tuy chật nhưng an toàn.
Trời tối, mọi người quyết định dừng chân tại một nhà tắm có suối nước nóng. Căn nhà nằm giữa hồ nước nên hơi nóng bốc lên sẽ giúp họ không bị lạnh cóng. Từ khi trời ngả chiều, tuyết bắt đầu rơi và ngày càng dày đặc.
Bọn họ giải quyết hết tang thi ở đó rồi nhanh chóng di chuyển vào nhà, đóng cửa kĩ càng. Ai cũng mệt mỏi sau một ngày tìm kiếm vật tư. Mọi người ăn tạm bánh bích quy để lấp bụng, chia thời gian canh giữ.

Nửa đêm đầu là Tô Văn cùng La Hỏa, nửa đêm sau là Hứa Nặc cùng Lưu Nghiên.

Rõ ràng bọn họ vẫn chưa tin vào bọn Tô Văn nên mới chia như thế để ngừa hậu họa. Khoảng 3 giờ sáng, một tiếng lục cục nhỏ vang lên. Tuy nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi thính lực siêu nhạy của Tô Văn.

- Mọi người. Có biến.- Tô Văn nhỏ giọng đánh thức những người đang ngủ.

Hạ Nhất Thiên nhẹ nhàng di động, dùng ánh mắt sắc bén nhìn về một góc hành lang.

[ Ầm! ] tia sét màu tím đỏ đánh vào nơi mà Hạ Nhất Thiên vừa nhìn tới. Một bóng đen lao nhanh ra khỏi góc tối, bổ nhào vào hắn. Tô Văn nhanh nhẹn mở ra dị năng khiến bóng đen bị bật ngửa, văng ra xa.

Con tang thi này có lẽ là chủ nhà tắm, đây là tang thi cấp một, dị năng tốc độ. Bóng đen thoáng ẩn, thoáng hiện khiến mọi người căng thẳng, tay nắm chặt vũ khí.

- Hướng một giờ, tang thi sẽ xuất hiện ở đó.- Tô Văn nói thầm với Hứa Nặc. Hứa Nặc nhanh chóng vận dụng dị năng không gian để thuấn di đến nơi mà Tô Văn nói. Huy đao đâm vào bắp đùi con tang thi.

[ Gréc! ] tiếng gào của con tang thi vọng lại khiến bọn hắn choáng váng. Hứa Nặc nhanh chóng rút đao rồi trở về chỗ cũ. Lòng mang nhiều nghi vấn nhưng vẫn cố nén lại. Bị thương khiến con tang thi càng điên hơn, nó lao vào Hạ Nhất Thiên định đâm nát đầu hắn. Vừa lao tới lại bị bật ra bởi màn chắn của Tô Văn. Một tia lôi điện bổ vào người tang thi nhưng nó vẫn thoát được. Nó nhanh chóng dời mục tiêu sang Lưu Nghiên. Tìm cơ hội, lao tới một trảo lấy mất đầu hắn. Nó cảm nhận được từ đầu của những " thức ăn " này tỏa ra mùi hương rất thu hút. Nhưng khi nó vừa có ý định đó, Tô Văn đã kịp nhận ra và cản bước nó.

Tang thi điên lên, nó không hiểu tại sao tên đồng loại này lại bảo vệ những " thức ăn " kia. Phải chăng là muốn độc chiếm một mình? Tang thi gầm gừ trong miệng ý bảo Tô Văn mau tránh ra nhưng áp lực cấp bậc của Tô Văn vẫn khiến nó sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro