Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất bác đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện , bác sĩ chẩn đoán anh chỉ là do tay va đập mạnh xuống dưới sàn nhà làm ảnh hưởng đến xương , không có gì nghiêm trọng cả . Bác sĩ bỏ cái tay của anh lại bằng thạch cao , sau đó dặn dò

- Cậu nhớ tránh hoạt động mạnh để mau bình phục nhé

Tiêu Chiến cúi đầu cảm ơn bác sĩ

- Vâng , cảm ơn bác sĩ

Suốt quá trình Vương Nhất Bác không mở mồm ra nói chuyện một câu gì . Cậu để anh đứng đấy rồi ra lấy xe đi về 

Ngồi trên xe , không khí vô cùng trầm mặc , Tiêu Chiến lên tiếng phá tan cuộc in lặng 

- Nhất Bác

- ...

Vương Nhất Bác vẫn không trả lời anh . Tiêu Chiến đụng tay vào cửa sổ xe 

- A

aNH vì đau mà kêu lên một tiếng . Vương Nhất Bác lập tức tấp xe vào lề đường , cuống cuồng sờ nắn hỏi han 

- Anh ...anh có sao không / . Có đau ở chỗ nào không ?

Tiêu Chiến thấy cậu sốt sắng lên như thế chỉ cười tươi rồi thơm chụt lên má cậu 

- Không đâu á

- Anh cũng thật là 

Tiêu Chiến nhìn cậu 

- Nhất Bác , em có thể nói cho anh biết lí do sao hôm nay em cư xử như vậy được rồi chứ ?

Vương Nhất Bác au khi nghe anh nói câu đấy triệt để im lặng , cậu quay lại hai tay nắm chặt vô lăng xe .

- Anh muốn biết lí do

Vương Nhất Bác thực sự đang suy nghĩ , cậu ...có nên nói cho anh biết rằng cậu đã từng chết đi một lần không . Liệu sau khi anh biết được chuyện cậu từng đối xử với anh như thế , liệu anh còn có tha thứ được cho cậu không . Nhất Bác quyết định không nói cho anh biết , coi như đây là lời nói dối duy nhất với anh mà cậu nói ở kiếp này đi . 

Vương Nhất Bác quay người lại nắm chặt lấy tay của Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến , anh nghe em một lần này nữa được không , đừng để cô ta ở nhà chúng ta nữa , được không anh ?

Tiêu Chiến mờ mịt hỏi cậu 

- Tại sao ? tại sao lại như vậy ? Em có thể cho anh biết lí do được không ? Anh cần một lý do Nhất Bác à 

Vương Nhất Bác đột ngột ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng , tựa như muốn khảm anh vào da thịt của mình . Cậu chậm rãi nói

- Anh muốn biết

- Ừ

- Vậy em sẽ nói cho anh biết . Tiêu Chiến , em từng mơ , em mơ có người xen vào giữa chúng ta , người đó mê hoặc em , làm hại đến anh . Em còn mơ rằng vào một ngày xấu , anh bỏ em mà đi , anh bỏ em lại một mình trên cõi đời này, em sợ lắm , sợ lắm Tiêu Chiến à . Anh biết người đó là ai không , chính là cô ta đấy 

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên tay của Nhất Bác, anh có thể cảm nhận được rằng cơ thể của Nhất Bác đang run nhẹ lên từng đợt . Tiêu Chiến ôm lấy cậu 

- Chỉ là mơ thôi, làm sao có thật chứ , anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu .

Vương Nhất Bác buông anh ra , đối diện với anh 

- Thật chứ , anh sẽ không bao giờ bỏ em đúng không ?

Vương Nhất Bác rất sợ , đã không biết bao đêm , cậu nằm mơ kiếp trước , mơ thấy lúc Tiêu Chiến đỡ thay cho cậu viên đạn của Lý Bạc Văn , mơ thấy trước khi nhắm chặt mắt lại , anh nói '' Vương Nhất Bác , chỉ mong kiếp sau là hai người xa lạ ''

Tiêu Chiến thấy cậu rơi vào im lặng trầm tư , tưởng cậu nghĩ anh nói đùa mình, liền dơ tay lên thề

- Anh thề nếu anh bỏ em anh sẽ bị xe ....ưm

Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị Nhất Bác đè ra hôn . Anh cũng tận tình mà đáp trả lại cậu . Đến khi Tiêu Chiến không thở được nữa Nhất Bác mới buông anh ra

- Không cho phép thề kiểu đấy

Tiêu Chiến cười , anh biết bạn nhỏ anh bá đạo cỡ nào mà . 

Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn lại , đỡ Tiêu Chiến ngồi lại ghế cho đàng hoàng tránh đụng cái tay đau của anh rồi mỉm cười nói

- Về nhà nha

- ỪM, về nhà thôi

__end chương_

Thực sự em rất muốn ra thường xuyên cho mọi người đọc . Nhưng mấy tuần nay hết quay quay thi giữa kì thì lại ôn cấp 3 , đã thế Hà Nội còn thi cả môn t4 . Đi học liên miên có khi 9h tối chưa về nên truyện ra hơi chậm , mong mọi người thông cảm nhé

À mà dạo này siêu thoại nhộn nhịp ghê 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bxg#đam