Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dẫn Uyển Nhi  đi vào nhà , Nhất Bác giờ này vẫn chưa đi làm về , mà anh nghĩ cậu chắc cũng sẽ không tức giận đâu . Uyển Nhi giả bộ không đi được , cố tình hơi dựa vào người Tiêu Chiến làm điểm tựa 

- Em có đi được không vậy ? 

- A, em vẫn tập tễnh được mà

Tiêu Chiến thở dài một hơi sau đó đỡ lấy vai ả 

- Đi , anh đỡ 

Tiêu Chiến dẫn Uyển Nhi đi vào phòng khách . Ả đưa mắt nhìn xung quanh nhà , không khỏi ngạc nhiên trầm trồ với vẻ xa hoa của nó 

- Nhà anh đẹp thật 

- Hì ... không có gì đâu 

Tiêu Chiến dẫn Uyển Nhi vào phòng dành cho khách , đỡ cô ngồi xuống giường rồi quay lưng đi 

- Anh đi lấy cho em cốc nước

- Vâng

Tiêu Chiến đi rồi , nghe thấy tiếng khóa cửa Uyển Nhi mới bật điện thoại lên gọi cho Lý Bạc Văn 

- Thế nào rồi

- Đúng như kế hoạch , tôi vào được Vương gia rồi

- ỪM, rất tốt , cô biết làm gì tiếp theo rồi đấy 

- Tôi đương nhiên phải biết rồi . Thôi cup máy không có ai mà nghe thấy được thì chết

- Ừm , nhớ cẩn thận 

__________________

Vương Nhất Bác vừa đi làm về liền chạy thẳng một mạch vào bếp . Cậu biết giờ này anh chắc chắn đang nấu ăn đợi cậu về , nhà có nhiều người giúp việc , có cả đầu bếp nhưng do anh thích nên cậu vẫn cứ để anh làm

Nhất Bác vòng lấy tay ôm lấy Tiêu Chiến đang đeo tạp dề màu hồng nấu ăn trong bếp . Tiêu Chiến bất ngờ chỉ biết vỗ vỗ vào mu bàn tay cậu 

- Đi thay đồ rồi xuống ăn , anh đang nấu cơm không được nghịch 

- Tuân lệnh

Vương Nhất Bác phòng lên lầu thay quần áo ở nhà rồi mới xuống ăn cơm . Nhà chính Vương gia chia làm ba khu , khu nhà chính chỉ có cậu với anh được ở , khu thứ hai của người giúp việc trong nhà , khu thứ ba cách xa hơn một tí là nơi ở của những người bảo vệ được cậu thuê về .

Lúc Nhất Bác bước xuống thì Tiêu Chiến đã dọn cơm ra bàn . Anh vẫy tây cậu lại cùng 

- Mau ăn cơm nào

Nhất Bác thích thú ngồi xuống bàn . Nhưng Tiêu Chiến lại không ngồi cùng

- Sao anh không ngồi

- À, đợi anh một tí , anh vào dẫn cô ấy ra á

- Cô ấy ?

- Chuyện dài lắm tí anh kể em nghe

Tiêu Chiến nói xong thì đi lên phòng ngủ của khách . Nhất Bác nhíu mày suy tư , rốt cuộc thì  '' Cô ấy '' là ai ? 

Tiêu Chiến dẫn Uyển Nhi xuống nhà ăn 

* cạch *

Đôi đũa trên tay Nhất Bác rơi xuống đất . Trước mắt cậu là Uyển Nhi , cậu ngạc nhiên , và cuối cùng là tức giận . Nhất Bác tiến đến xô ả ta ngã xuống /. Tiêu Chiến hét lên

- Em làm gì vậy ?

Sau đó anh liền chạy lại đỡ Uyển Nhi dậy . Nhất Bác nóng mắt giằng tay anh ra 

- Ai cho cô ta vào đây ? Hả 

Tiêu Chiến kéo Uyển Nhi ra sau lưng mình , nói 

- Là cô ấy bị anh làm bị thương , không có chỗ ở , nên mới đưa về đây 

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Uyển Nhi bằng ánh mắt lạnh giá 

- Bị thương vẫn đi được , không được thì lết , không lết thì bò , cút ra khỏi đây nhanh 

Tiêu Chiến run người . Sao đột nhiên cậu lại cư xử như vậy . Tiêu Chiến tiến tới nắm tay cậu 

- Nhất Bác , cô ấy bị thương không đi được đâu , hay cho cô ấy ở lại đây nhé

Vương Nhất Bác tức giận tới cực điểm . Cậu muốn tốt cho anh cơ mà . Tại sao ? tại sao anh không bao giờ hiểu hết . Nhất Bác xô mạnh anh ra 

- Không bao giờ

- Á

tAY Tiêu Chiến vì đập xuống nền gạch mà kêu lên một tiếng . Nhất Bác lúc này mới tỉnh một chút , vội đỡ anh dậy 

- Em ...em xin lỗi ...em 

- Hức hức

Tiêu Chiến không nói, chỉ khóc lại càng làm Nhất Bác lo hơn , cậu vội bế anh lên lao ra xe đi thẳng đến bệnh viện .

Còn Uyển Nhi , đang nhếch mép cười tươi .

___________

Có ai còn nhớ mai ngày gì không

Tròn 4 năm rồi đấy , 5 năm nữa thôi là 2026 , cùng nhau đi đến đấy nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bxg#đam