Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến sau đó bởi vì xe bị cháy nên chỉ đành gọi người đến để đưa về . Ngồi trong xe Tiêu Chiến vẫn còn run sợ chuyện lúc nãy . Vương Nhất Bác nhìn thấy tia lo lắng trong mắt anh liền vòng tay qua kéo anh vào lòng an ủi

- Không sao đâu , hết rồi , anh không phải sợ gì cả

Tiêu Chiến dụi vào lồng ngực của Nhất Bác , nhỏ giọng nói

- Lúc nãy thật sợ , nếu không phải nhảy ra được thì không biết bây giờ hai chúng ta cháy thành cái dạng gì rồi

Tiêu Chiến nhắc đến lại càng sợ . Ai lại dám có gan hành động như vậy ? Lại còn là xe của Vương Nhất Bác 

Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực của Nhất Bác . Bây giờ anh cảm thấy dù trời có sập xuống thì vẫn còn có cậu đỡ cho anh vậy 

- Thật tốt vì có em 

Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh 

- Dù trời có sập vẫn còn có em 

_______

Sau khi xe đưa hai người về đến Vương gia . Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn thấy Tiêu Chiến đã ngủ say trong lòng mình . Anh cảm thấy mệt và sợ hãi nên ngủ say từ lúc nào không biết 

Vương Nhất Bác cũng không muốn đánh thức anh dậy , nhẹ nhàng bế anh lên rồi đưa thẳng lên phòng 

Lên đến phòng ngủ cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi đắp ngang chăn lên đến ngực cho anh , chỉnh lại điều hòa cho nhiệt độ thích hợp sau đó mới mở cửa bước ra ngoài

__

Vương Nhất Bác bước đến thư phòng, Vương Hạo Hiên đã ngồi đợi sẵn trong đấy từ lúc nào . Thấy Nhất bác đi vào Hạo Hiên liền gấp rút hỏi

- Anh , anh không sao chứ

Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế của mình , lắc đầu nói với cậu 

- Không , anh không sao

- Sao lại có chuyện như thế xảy ra được chứ

Vương Nhất Bác vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, âm trầm nói

- Phá được dây phanh , làm xe rò rỉ dầu , khả năng cao chỉ có người tiếp xúc với xe của anh mới làm được

Hạo Hiên ngạc nhiên nói

- Nhưng xe của anh chỉ được vệ sinh lau chùi ở chính Vương gia ?

- Có nội gián

__________________

Tiêu Chiến trở mình thức giấc , anh với lấy đồng hồ để xem giờ , đã là 5 giờ chiều rồi . Anh đi xuống nhà tìm Vương Nhất Bác thì không thấy anh đâu , đúng lúc này Vương Hạo Hiên từ trên phòng bước xuống 

- Anh tỉnh rồi à Tiêu Chiến 

Tiêu Chiến quay ra nhìn cậu . Theo trí nhớ của anh , hình như người này là người vô cùng thân cận với Vương Nhất Bác

- Chào cậu , Nhất Bác đâu

- À, anh ấy có chút việc đi giải quyết rồi

- Vậy à 

- Thôi , tôi đi về đây

Vương Hạo Hiên nói xong cũng lên xe đi về nhà

Tiêu Chiến ở nhà một mình có chút chán , bèn kêu lái xe lai mình đến siêu thị mua chút đồ , tối nay anh định nấu cơm cho nhất Bác . 

Tiêu chiến một mình đi vào siêu thị , anh đi từ hàng rau đến hàng thịt , mua đầy cả một xe đồ ăn . Lúc đi ngang qua hàng ăn vặt , định với tay lên lấy một gói thì không may va trúng một cô gái làm cô ấy gã xuống đấy 

- a

Tiếng giày cao gót nên xuống nền nhà . Tiêu Chiến vội vàng đỡ cô ấy dậy 

- Xin lỗi , xin lỗi , cô có sao không

Cô gái ấy đứng lên nhưng rồi lại khụy xuống , may mắn Tiêu Chiến đã kịp đỡ lấy 

- Cô không đi được rồi

- À, tôi không sao

- Không được , để tôi đưa đi bệnh viện

Thế là Tiêu Chiến bắt taxi đưa cô gái đi bệnh viện . Bác sĩ nói cô ấy bị giãn xương , chỉ cần bó bột rồi uống thuốc là được . Tiêu Chiến thấy mình có lỗi vội bảo cô

- Nhà cô ở đâu

Cô gái xụ mặt xuống 

- Tôi không có nhà , vì thuê nhà không đóng tiền nên bị đuổi rồi

Tiêu Chiến thực sự rất rối

- Hay ...hay ...cô về nhà tôi đi 

Tiêu Chiến thực sự không biết có đúng hay không . Không biết Vương Nhất Bác có giận không nữa

- vâng

Tiêu Chiến thấy cô đồng ý cũng không lộ ra biểu cảm gì . Anh giới thiệu bản thân

- Tôi tên Tiêu Chiến, còn cô

- Em tên Uyển Nhi , Bạch Uyển Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bxg#đam