Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 phút sau cuối cùng Cố Ngụy cũng đến được nhà Nhất Bác . Chưa kịp thở đã bị lôi xồng xộc  lên phòng Tiêu Chiến đang nằm

- Cậu kiểm tra cho anh ấy xem có bị sao không

- Biết rồi , cậu đi ra ngoài đi

Nhất Bác ngoan ngoãn ra ngoài để Cố Ngụy kiểm tra cho Tiêu Chiến

_____________một lúc sau _____________

Cố Ngụy bước ra

- Có sao không

- Không có gì , chỉ là vết thương ngoài da thôi . Mà tôi nói thẳng , cơ thể anh ấy khá yếu , bớt hành hạ lại đi . Anh ấy có làm gì cậu chưa mà cậu đối xử với anh ấy như thế . Anh ấy yêu cậu thế cơ mà , nên tỉnh lại khi còn cơ hội Nhất Bác à . Là một người bạn tôi khuyên cậu thật lòng , có không giữ mất đừng tìm 

Kiếp trước nghe Uyển Nhi nói , giờ lại nghe Cố Ngụy nói , cậu hối hận gấp bội . Cậu đã phạm quá nhiều lỗi lầm rồi , giờ là lúc sửa chữa nó . Như nghĩ ra điều gì , Vương Nhất Bác hỏi Cố Ngụy

- Cố Ngụy , sao từ khi tôi hỏi đến bây giờ anh ấy vẫn không nói lời nào cả

- Ý CẬU là Tiêu Chiến không mở mồm nói gì

- Đúng , tôi hỏi mà chả nói gì , lúc nào cũng im lặng

- Tôi nghĩ do vấn đề về tâm lý

- Ý cậu là sao

- Tôi từng gặp trường hợp này rồi . Khi con người ta quá mệt mỏi với vấn đề nào đó mà không có cách giải quyết sẽ dẫn tới stress , nếu ko giải quyết stress ngày càng nặng , con người ta dần trở nên khó gần hơn . Dần dần họ sẽ rơi vào đáy vực , trở nên trầm cảm , xa cách mọi người . Họ tự tạo ra một vỏ bọc bên ngoài , không tiếp xúc với ai . Về vấn đề Tiêu Chiến , cậu cần làm cho anh ấy cười và nói nhiều hơn , nếu ko sẽ rơi vào tình trạng trầm cảm như mình vừa nói 

- Được cảm ơn cậu 

- Thôi mình về đây 

cỐ Ngụy chào Nhất Bác rồi đi về . Cố Ngụy chơi Nhất Bác mấy năm rồi , chứng kiến gần như đầy đủ sự việc . Chỉ mong Nhất Bác hiểu ra và đối xử tốt với Tiêu Chiến

__________________________________

Nhất Bác ngồi cạnh đầu giường của Tiêu Chiến . anh lúc này thật đẹp , da trắng , sống mũi cao , môi hồng , mi mắt dài . Cậu khẽ đưa tay lên vuốt mặt anh , tự nói

- Tiêu Chiến à , em xin lỗi anh nhiều lắm , không biết anh có tha thứ cho em không . Dù anh có tha thứ hay không thì em vẫn sẽ bên anh , nài nỉ đến khi anh tha thứ mới thôi . Em sẽ làm mọi thứ anh bảo nè , dẫn anh đi chơi nè , đi trồng hoa nè , à còn đẻ ra nhiều bảo bảo nữa , anh nha .  

Vương Nhất Bác ngồi độc thoại một mình . Cậu muốn bên anh , nhưng trước hết phải loại bỏ người xấu trước đã , cậu gọi điện cho đàn em

- Điều tra Lý Bạc Văn và Lý thị

- Vâng 

Cậu cấp điện thoại rồi tiếp tục nhìn anh . Giờ cậu mới để ý , cậu vẫn còn mặc đồ của bệnh viện . Nhất Bác thở dài một hơi rồi vào phòng tắm thay đồ 

Cửa vừa đóng là lúc Tiêu Chiến mở mắt ra . Thật ra anh ko ngủ , chỉ là không muốn đối mặt với cậu thế nào thôi . Anh nghe thấy những gì cậu tự nói , không biết là mơ hay thật , là lời nói xuông hay từ đáy lòng , là có ý lợi dụng anh hay gì , mà anh có gì đâu mà lợi dụng . 

___________________________

Vương Nhất Bác tắm xong bước ra thấy anh vẫn nhắm mắt ngủ , liền đi tới giường lật chăn lên chui vào nằm cùng anh . Cậu vòng tay kéo anh vào lòng 

- Sao gầy quá , em phải vỗ béo anh rồi 

Cậu hôn nhẹ lên trán anh

- Bảo bối ngủ  ngon nhé 

Tiêu Chiến thấy căng cứng hết cả người nhưng nhờ hơi ấm của cậu cũng nhanh vào giấc ngủ 

Trên chiếc giường kingsize có hai con người ôm nhau vào giấc ngủ . Là hạnh phúc hay chỉ là bình yên trước cơn bão ?

___________________________

Ánh nắng chiều hắt nhẹ vào phòng . Tiêu Chiến nheo mắt tỉnh dậy , đã là chiều rồi nhỉ . Anh định đứng dậy xuống nhà làm việc nhà thì thấy lạ , nhìn lại , anh đang nằm trên giường của Nhất Bác , cậu lại còn ôm anh . anh lúc đầu ngạc nhiên , thôi kệ , cứ chuồn á . Mà tay cậu cứng quá , anh ko gỡ ra được . Anh nghĩ ra một cách , nếu không đi được , vậy sẽ chui xuống bằng đường dưới . Anh chườn người chui xuống , hí hí , cuối cùng cũng  chui xuống được . Anh nhẹ nhàng mở cửa đi xuống nhà , dì Lý đang lau nhà

- Chiến xuống à 

Thím nhìn anh cười, thím lúc nào cũng tốt với anh vậy đấy 

- Thím để con lau cho

- Được ko đó

- được mà

Thím thấy anh muốn làm liền đưa cho anh . Mấy cái công việc này anh còn lạ gì nữa , liền cầm chổi lau nhà . Mới lau được một nửa liền có tiếng 

 - Ai bắt anh làm việc nhà ? 

___________end chương_______

Tiểu kịch của  '' nấm ''  và  ''cúc''

Vào 4h sáng 

Nấm : cúc ơi dậy vận động sáng nào

Cúc : Tha cho cúc đi , hôn qua nấm đâm cúc muốn biến dạng rồi

Nấm : ............   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bxg#đam