Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ___ Trước đó ____

Như thói quen hằng ngày anh cầm chổi đi quét nhà . Nhà này nó lớn ơi là lớn chứ có nhỏ nhắn gì đâu . Nhưng anh quét nhiều thành quen rồi . Quét xong nhà thì anh còn phải lau nha từ trên xuống dưới . Vương Nhất Bác lúc trước ra lệnh bắt anh lau một mình cả cái nhà này, không lau xong thì nhịn cơm

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại khóc . Bảo Bảo của anh ngày trước ngoan lắm mà , sao bây giờ lại thành ra như thế này . Anh đã khóc nhiều vì em lắm em biết không .

Ai có thể nói trước được tương lai . Ngày trước Nhất Bác cũng đối xử rất tốt với anh , rồi đến cái ngày định mệnh ấy, cậu chỉ thẳng mặt anh mà nói rằng '' Tôi ghê tởm anh Tiêu Chiến à , vì muốn có được tôi mà anh lợi dụng cả ông tôi, không chừa một thủ đoạn nào cả , tôi mãi mãi ghê tởm anh ''

Tiêu Chiến vừa lau nhà vừa khóc . Sau đó anh lại nín đi nhanh chóng, anh tự trấn tĩnh mình rằng '' Nhất Bác không muốn nhìn thấy người khác khóc, đặc biệt - là anh '' . Anh cố lấy lại vẻ mặt vui tươi hằng ngày của mình để lau nhà , anh có làm việc cũng được, miễn mỗi ngày đều có thể thấy Nhất Bác là được rồi.

Vậy hôm nay là sao ? Sao lại ôm anh? Sao lại cho anh ngủ cùng cậu ?

'' Nhất Bác, em là muốn trừng phạt anh theo cách khác sao ? ''

_________

Vương Nhất Bác đang ngủ, quay sang  ôm người bên cạnh thì thấy trống không . Cậu vội bật dậy , nhìn xung quanh, anh đâu rồi, anh của cậu đi đâu rồi

Nhất Bác vội bật tung chăn lên đi tìm anh , ai ngờ xuống đến nơi lại thấy anh đang lau nhà 

___ Quay về hiện tại nào

Tiêu Chiến sau khi nghe Nhất Bác nói thế giật nảy mình . Anh run run lùi về phía sau 

- Anh ...anh chỉ đang làm việc hằng ngày thôi

À ! cậu nhớ ra rồi , là cậu bắt anh làm việc . Khốn nạn , cậu tự chửi vào mặt mình

Vương Nhất Bác hướng  tới anh 

- Anh mau qua đây cho em

Tiêu Chiến nhìn thấy được sự kiên nghị trong mắt của cậu , hai chân chậm rãi bước tới . Khi anh chỉ còn cách cậu vài cm , cậu vòng tay ôm chặt lấy anh vào lòng 

- Từ giờ không cho anh làm việc nhà nữa, không cho làm gì hết .

Tiêu Chiến hỏi cậu 

- Vậy em bắt anh làm việc khác à . Anh mệt lắm, cho anh làm việc nhẹ thôi nhé

Cậu nghe anh nói thì càng đau lòng hơn . Cậu ôm anh chặt thêm , chỉ sợ như buông tay ra thì anh sẽ đi mất vậy 

- Không, anh không làm gì hết, chỉ cần bên em là được rồi .

Tiêu Chiến vẫn đứng im bất động . Vương Nhất Bác chợt nhớ lời Cố Ngụy rằng nếu cậu còn không làm anh nói chuyện nữa, có lẽ anh sẽ trầm cảm mất 

Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra , cậu áp tay mình lên má anh 

- Gọi tên em được không

Tiêu Chiến run run trả lời 

- Nhất ...Bác

- Anh cười lên được không ?

Anh vẫn không cười . Ha, cậu bảo anh cười, sao anh cười được , cười đau thương hay cười chua sót . Cái nụ cười dương quang xán lạn của anh á, đã bị cậu cưới đi mất rồi 

_

Đến bữa cơm , đồ ăn được bày lên bàn . Nhất Bác đã ngồi vào bàn, cậu đợi mãi không thấy Tiêu Chiến đâu 

- Thím Lý, anh Chiến đâu

Thím Lý nhìn thẳng mặt cậu nói

- Cậu quên rồi sao thưa thiếu gia . Cậu ghét nhất là nhìn thấy Tiêu Chiến , cậu từng nói có anh ấy cậu không ăn được cơm . Cậu có biết Tiêu Chiến bị đau dạ dày không , cậu biết cậu hành hạ cậu ấy đến nỗi sốt 3 ngày 3 đêm không ?

Thím lý như uất ức mà chảy cả nước mắt khi nhắc tới chuyện đấy . 

 Nhất Bác vội vã đi tìm anh . Phòng bếp, sân vườn , tất cả đều không có . Như có cái gì đó mách bảo, cậu đi ra vườn hoa sau nhà tìm anh . 

Đúng rồi,anh ở đây rồi . Nhất Bác nhìn thấy anh  sau vườn , anh ngồi lẫn vào đám hoa hồng mà thủ thỉ

- Hoa à , mày nói xem sao Nhất Bác lại thay đổi, hay là em ấy muốn tao đau khổ theo cách khác chăng . Hoa à , hay là bây giờ tao rời xa em ấy nhỉ ? Chắc em ấy sẽ vui lắm .

Nhất Bác nghe thấy anh nói hai từ '' rời xa '' vội chạy lại ôm chầm lấy anh , cái đầu ngọ nguậy 

- Không, không cho anh đi , không cho anh đi đâu hết .

Tiêu Chiến vẫn đứng im không nói câu gì . Cậu thở dài rồi choàng áo mình cho anh 

- Anh à , vào nhà thôi, ở ngoài lạnh lắm

Tiêu Chiến nhìn cậu , đôi mắt vô hồn

- Em .. lại trừng phạt anh bằng cách cho anh hi vọng rồi vứt bỏ anh sao ?

____end chương_____

Có ai còn nhớ truyện không nhề . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bxg#đam