Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước vào trước con mắt thán phục của mọi người . Một người lạnh lùng , một người ấm áp kiêu sa , hợp nhau đến lạ 

( Mik hợp nhau đến như vậy .... )

Các ánh mắt chủ yếu dồn về phía Tiêu Chiến . Người con trai này rốt cuộc là ai , nhìn lại kiều mị mang vẻ ngây thơ đến vậy . Sao từ trước đến nay chưa từng được gặp người con trai này bên cạnh Vương tổng nhỉ ? Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến làm anh ngại ngùng đỏ mặt 

Mấy ngã đàn ông bụng phệ giờ phút này chỉ muốn đè anh xuống bắt nạt đến phát khóc . Nhưng họ không dám, phải xem Vương Nhất Bác đối với tiểu yêu tinh này là gì á

Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu , cậu quét mắt nhìn những người đó làm họ không rét mà run lập tức quay đi . Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến đến chiếc bàn khuất trong phòng . 

- Anh có mệt không

- Không mệt không mệt

Nhất Bác sủng nịnh véo má anh , đưa cho anh chiếc bánh kem dâu trên bàn

- Ăn đi , không được chạy lung tung

Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc bánh mắt lóe sáng , gật đầu liên tục- 

- Không đi , không đi 

Hai người đang ngồi thì tất cả đèn đều tắt , ảnh trên sân khấu bật sáng chói thu hút mọi ánh mắt của mọi người

Một cô gái với thân hình mảnh khảnh mang chút kiêu ngạo với bộ váy xanh nhạt kiêu xa đứng giữa sân khấu . Đồng tử của Vương Nhất Bác co rút liên tục , cô ấy , chính là Uyển Nhi . Nhất Bác vẫn còn nhớ cô ta trình diễn tiết mục này , sau đó cậu liền động tâm mà mang cô ta về nhà . Ha , để xem hôm nay cô ta lại giở trò gì 

Từng ánh đèn sân khấu bắt mắt , âm nhạc du dương trầm bổng , bài hát '' Họa tình '' cất lên theo giọng ca của Uyển Nhi . 

Thật sự , cô ta hát rất hay , thu hút mọi ánh nhìn của mọi người . Đèn sân khấu vụt tắt cũng là lúc cô ta nở nụ cười tươi rói với Vương Nhất Bác . Cô ta đi xuống khán đàn chưa lâu thì ánh đèn sân khấu lại chuyển sang mờ nhạt , một bóng hình chàng trai cầm cây đàn guitar cất lên giọng hát của mình

'' 

   Vẫn còn nhớ mùa hạ năm ấy 

   Hàng dừa sừng sững bên bờ biển

   Ánh mặt trời rực rỡ chói mắt 

   Em nhẹ nhàng hôn lên môi anh

  Mây bay vượt qua biển khơi

 Vẽ nên đường cong của nụ cười

Chính vào khoảng khắc đó, đôi mình 

Cách xa nhau tựa như một thế kỉ

Dẫu thời gian quay trở lại

 Cũng không lấy được cảnh tượng trong hồi ức

Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này

...  

                                         Trích : Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này 

                                                       Tiêu Chiến 

                                                                                                          ''

Lúc ánh đèn tắt cũng là lúc chàng trai ấy bước ra , là Tiêu Chiến . Mọi người vỗ tay nhiệt liệt , Nhất Bác lúc này giật mình mới để ý không thấy anh ngồi bên cạnh 

 GIỌNG  Tiêu Chiến rất hay , ngọt ngào và ấm áp vô cùng . Nhưng tại sao anh lại lên hát ? Đó là câu hỏi lớn nhất trong đầu cậu hiện tại 

Tiêu Chiến trên sân khấu nói 

- Gửi tặng em , tình yêu của anh , em là phong cảnh đẹp nhất đời này đối với anh

Vương Nhất Bác nghe xong câu nói này liền vứt bỏ hết hình tượng mà lao lên sân khấu ôm thật chặt anh vào lòng 

- Chiến ca , anh tha thứ cho em rồi đúng không ? 

Tiêu Chiến cười , nói với cậu 

- Anh từng rất không tha thứ cho em . Nhưng anh sẽ đánh cược một lần nữa , Nhất Bác đây là lần cuối.

Vương Nhất Bác mừng rỡ ôm lấy anh , đặt lên môi anh một nụ hôn

- Em hứa 

_________

Trái với vẻ hạnh phúc bên ngoài thì trong một căn phòng tối không khí nặng nề lại bao trùm lên toàn bộ căn phòng . Toàn bộ đồ đạc đều bị hết tứ tung

- Chết tiệt tại sao lại như thế 

Uyển Nhi run cầm cập đứng một bên lên tiếng

- Em thật sự không biết , người chúng ta điều tra đều báo về là Nhất Bác vô cùng ghét tên Tiêu Chiến đó, còn đánh đập hành hạ anh ta cơ mà 

Lý Bạc Văn tức giận tát Uyển Nhi 

- Ghét ? Cô ra ngoài xem có phải ghét hay không hay ôm hôn nhau thân mật trên đấy . Hả ?

Uyển Nhi lấy tay che má không dám khóc 

-  Lần sau em sẽ cố gắng

Bạc Văn chợt thở dài rồi ôm lấy cô

- Uyển Nhi , chỉ có làm cách này mới hạ được Nhất Bác , em phải trả thù cho cha mẹ mình

Nhắc tới thù cha mẹ Uyển Nhi lại bừng bừng lửa giận , đôi mắt ánh lên một tia ngoan độc

- Em ra ngoài

Sau khi Uyển Nhi ra ngoài , Bạc Văn lấy bức ảnh Tiêu Chiến đang hát hắn vừa chụp trộm ra nhìn 

Người con trai đẹp như thế này , bờ mông này , đôi chân này nếu ở dưới thân hắn rên rỉ sẽ thế nào ? 

- Nhất Bác sớm muộn tao cũng sẽ hạ được mày 

_______________ end chương _________

Mau khen au chăm chỉ đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bxg#đam