Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được sự tha thứ của Tiêu Chiến, Vương  Nhất Bác vô cùng hạnh phúc . Cậu vẫn quyết định không nói cho anh biết chuyện cậu trọng sinh , coi như đây là lời nói dối duy nhất cậu nói với anh trong kiếp này đi 

Tiêu Chiến đang nằm đọc sách thì kéo kéo góc áo cậu 

- Nhất Bác , em nghĩ gì mà suy tư thế

- KHÔng có gì đâu , anh đang đọc sách à 

Tiêu Chiến nằm gác hẳn đầu lên đùi cậu, vùi mặt vào cơ bụng rắn chắc

- Anh muốn mở tiệm bánh

Chỉ nghe đến câu này là Nhất Bác lập tức cau mày

- Anh thiếu gì sao , anh có thể bảo em mà , em sẽ mua cho anh

- Không , anh không thiếu gì cả , nhưng anh muốn mở tiệm bánh, đó là mơ ước của anh

Vương Nhất Bác không hề biết anh lại có ước mơ là mở tiệm bánh . Cũng phải, kiếp trước cậu có quan tâm gì anh đâu mà biết được anh muốn gì . Nhưng cậu sợ anh chịu khổ , cậu muốn anh ở nhà hưởng thụ thôi 

- Không, anh ở nhà thôi

Tiêu Chiến mắt long lanh nhìn cậu , có thể trào ra nước mắt bất cứ lúc nào mà anh thích . Anh nói giọng mũi với cậu 

- Anh muốn mở tiệm bánh

Vương Nhất Bác nhìn thấy điệu bộ này của anh không khỏi thở dài . Sắp 30 rồi mà sao cứ như con nít vậy chứ . 

- Được rồi, mai em sẽ cho người mở tiệm cho anh 

- Yêu em nhất

________________

Sáng hôm sau cậu kéo anh lên xe rồi chạy một mạch ra khỏi ngoại ô

- Nhất Bác, em đưa anh đi đâu thế

Nhất Bác quay sang hôn chụp vào môi Tiêu Chiến một cái

- Bí mật á

Tiêu Chiến quay mặt sang giận dỗi

- Không thèm nói thì thôi

Chiếc xe dừng lại ở một đồi nhỏ ngoài ngoại ô thuộc quyền sở hữu của Vương Nhất Bác . Cậu quay sang mở cửa xe cho anh 

- Đây là đâu

- Đi theo em

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi hết một rừng cây tím rồi bịt mắt anh lại 

- Em làm gì thế

- Suỵt

Tiêu Chiến đi theo Nhất Bác , càng đi anh càng ngửi được mùi hoa cải nhàn nhạt rồi đậm dần . Vương Nhất Bác đưa anh ra đến giữa cánh đồng hoa sau đó bỏ tay che mắt anh ra 

- Đẹp không

Tiêu Chiến ngạc nhiên mắt chữ a mồm chữ o . Phải nói hoa mà Tiêu Chiến thích nhất là hoa cải dầu , không gai góc tỏa hương như hoa hồng , không mạnh mẽ kiêu xa như hoa ly , ... Nhưng nó lại mang một màu vàng đẹp đẽ , một mùi hương thoang thoảng dễ chịu , đấy là lí do Tiêu Chiến thích hoa cải dầu 

- Wow , sao em biết chỗ này

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay ra sờ các cánh hoa , tung tăng chạy nhảy như một con chim bé nhỏ . Vương Nhất Bác mỉm cười chạy theo ôm anh vào lòng

- Thích không 

- Thích , thích lắm luôn

Nhất Bác thơm lên má Tiêu Chiến rồi nắm chặt lấy tay anh 

- Vườn hoa này là của anh đấy , em tặng nó cho anh , mãi mãi hạnh phúc tung cánh bay như những bông hoa cải này nhé

Tiêu Chiến vô cùng xúc động 

- Haha , anh sẽ mãi hạnh phúc

Hai người chơi đùa thỏa thích , đâu đó sẽ nghe được những âm thanh cười đùa trong vườn hoa như

'' Nhất Bác mau bắt anh đi ''

'' Em bắt được anh rồi này

__________

Ngồi trên xe trở về thành phố Tiêu Chiến vô cùng tiếc nuối 

- Anh thích ở đó hơn 

Nhất Bác quay sang xoa đầu anh 

- Ngoan , sau này em sẽ cho người mua một căn nhà nhỏ ở đó , rảnh rỗi chúng ta sẽ về đấy ở , được không

Tiêu Chiến nghe thấy thế liền vui ra mặt 

- Thật không

- Chắc chắc thật

Chiếc xe đang đi bỗng cậu thấy có gì đó không ổn , cậu đạp thử chân phanh thì xe hoàn toàn không ăn phanh 

- Chết rồi

- Sao vậy 

- Có người giở trò với dây phanh rồi

- Hả ?

Tiêu Chiến mặt dần trở nên trắng bệch . Nhất Bác nắm tay anh an ủi , điều khiển xe đi ra xa khu đông dân .

Nhất Bác chợt nghe thấy tiếng rò rỉ dầu

- Chết rồi, xe dò dầu

Tiêu Chiến mặt càng trắng hơn 

- Thế thì nếu tiếp tục đi thì sẽ cháy mất

Vương Nhất Bác kiên định nhìn Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến, anh có tin em không /?

- Có

Nhất Bác nghe thấy thế vội mở dây an toàn cho anh và mình . Sau đó ôm chặt anh lên đùi 

- Nhất Bác 

- Tin em 

Nhất Bác điều khiển xe đến ngọn đồi , mở tung cửa xe sau đó bế Tiêu Chiến nhảy xuống . Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, hoàn toàn bao bọc anh trong người mình . Chiếc xe sau đó vài dây cũng phát nổ, cháy rừng rực bên đường . 

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đứng dậy 

- Anh có sao không

Tiêu Chiến lắc đầu sau đó xem qua Nhất Bác , áo rách , khủy tay còn chảy máu , chân cũng  vậy 

- Em xem , đệm cho anh làm gì rồi giờ bị thương

Nhất Bác không nói gì ôm lấy anh 

'' Anh bị thương em còn đau hơn ''

_end chương_

Cả nhà có còn nhớ hai anh gặp nhau lần đầu tiên là vào 4 NĂM trước không ./ Nhanh nhỉ , 4 năm rồi cơ đấy

Vẫn còn nhớ vườn hoa cải năm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bxg#đam