Chương 4: Tống Vinh Khởi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói thuốc trắng bay nghi ngút trong không gian, mùi ẩm ướt đan xen men rượu khiến người khác như vào sự mẹ man. Nơi này chính là góc khuất của thành phố, mọi thế lực hắc ám chuyên đi làm chuyện tội phạm đều tụ hội ở đây, thiên đường bất hợp pháp, bất kì thứ gì bị cấm cũng có thể tìm được ở Thành phố ngầm này.

Akir Hàn sắc mặt càng đen lại, tại sao Bích Hoa lại biết chỗ này mà tới được. Hắn không thể tưởng tượng nổi một cô bé đáng yêu, khả ái như Bích Hoa lại có thể đi vào nơi này.

Những phần tử xấu xa nhất của xã hội đều tụ tập về đây, cũng là nơi có thể mua bất kì thứ gì. Súng, bom, dao, thận, nội tạng, gái gọi, thậm chí có thể mua cả những đứa trẻ sơ sinh, chỉ cần khách hàng có tiền thì bất kì nhu cầu gì đều được thỏa mãn. Akir Hàn không xa lạ gì thành phố ngầm, mỗi lần gặp khách hàng hắn cũng thường tới nơi này thương lượng.

"Anh đừng lo, hãy tin tưởng em." Bích Hoa mỉm cười trấn an, cô biết Akir Hàn đang suy nghĩ điều gì, nhưng hiện tại cô chẳng biết nên viện lý do gì để thuyết phục hắn nên Bích Hoa lựa chọn im lặng.

Akir Hàn thở dài, nếu đã vậy thì hắn sẽ bên cạnh bảo vệ cô bé, dù sao cái danh sát thủ cũng đâu phải để chưng bày. Hắn mở mắt tập trung cao độ, không để một chút nguy hiểm tiếp cận Bích Hoa. Trong lòng Bích Hoa dâng lên cảm động cùng áy náy, vẫn luôn luôn như vậy, dù kiếp trước hay kiếp này hắn luôn bảo vệ cô.

Bích Hoa dựa vào trí nhớ của mình bước tới địa phương thuộc, nơi mà cô và Tống Vinh Khởi gặp nhau. Đời trước, cô nọ rất nhiều người, trong đó còn có nam nhân nguyện ý bảo bọc và che chở cô. Vào ngày tang lễ của Akir Hàn, Tống Vinh Khởi cùng bảo tiêu của mình đi tới tiễn biệt, cô vô tình nghe được đoạn đối thoại bí mật của bọn họ liền quyết tâm đi theo làm việc cho Tống Vinh Khởi để có thể báo thù cho Akir Hàn. Tống Vinh Khởi chính là một cậu chủ nhỏ trong gia đình thừa kế hắc đạo tối tăm chuyên buôn bán vũ khí nóng và tổ chức tình báo. Lúc đó Tống Vinh Khởi chỉ hơn Bích Hoa 3 tuổi nhưng có dã tâm lớn lao, hắn dự tính mở ra một nhóm sát thủ chuyên nghiệp chỉ để làm việc dưới quyền của hắn. Akir Hàn chính là người Tống Vinh Khởi muốn mời tới để đào tạo đám sát thủ dưới trướng của hắn, đáng tiếc một điều khi Akir Hàn chết quá sớm vượt ngoài dự tính ban đầu của Tống Vinh Khởi.

Nếu Akir Hàn sớm được bảo vệ bởi Tống gia thì không còn chuyện gì tốt hơn, nguy cơ tử vong trước đây cũng sẽ được lại trừ. Suy nghĩ thấu đáo một hồi, Bích Hoa quyết định tìm kiếm Tống Vinh Khởi thương lượng.

"Ồ, vị tiên sinh này, ngài muốn bán đứa trẻ này cho chúng tôi chứ?" một người đàn ông gương mặt gian xảo, thèm thuồng nhìn bộ dạng đáng yêu, ngọt ngào của Bích Hoa, quay sang cười hèn mọn như tiểu nhân với Akir Hàn.

Akir Hàn đen mặt, hắn tỏa đầy sát khí phẫn nộ nói "Câm miệng, đứa trẻ này mày đừng hòng đụng vào."

Người đàn ông kia biết mình đắc tội lầm người, mặt mày hoảng sợ cúi đầu chạy vào cửa tiệm của mình. Bích Hoa cảm động nhìn Akir Hàn, chỉ muốn ôm hắn hơn chụt chụt vài cái.

"Tránh ra, hai người đang cản đường tôi." một âm thanh non nớt mà lạnh băng quen thuộc vang lên, Bích Hoa sững người quay đầu, không kìm được xúc động nhìn người trước mặt.

Là Tống Vinh Khởi!!!

Phiên bản trưởng thành tự nhiên lại biến thành phiên bản nhỏ 9 tuổi khiến cho Bích Hoa thật muốn khi dễ Tống Vinh Khởi. Lông mi dài uốn cong như búp bê, đôi mắt màu đen long lanh trong suốt như mặt hồ làm rung động lòng người, gương mặt trắng nõm lúm đồng tiền trong vô cùng bán manh thật khiến người khác muốn nựng má không thôi, cơ mà chẳng ai dám làm chuyện này cả. Đừng nhìn vẻ bề ngoài lừa tình của Tống Vinh Khởi mà đánh giá con người hắn ta, Tống Vinh Khởi chính là một tiểu ác ma ngay từ trong trứng nước.

"Khoan đã, anh là Tống Vinh Khởi phải không? Pa pa của tôi có chuyện muốn thương lượng với anh." Bích Hoa nở nụ cười ngây thơ kéo lấy ray Akir Hàn hướng Tống Vinh Khởi mỉm cười.

Tống Vinh Khởi nhướng mày ngước nhìn Akir Hàn, gương mặt cũng hơi thay đổi "Ông chính là sát thủ Akir Hàn?"

"Phải." Akir Hàn không hiểu nổi hành động của Bích Hoa, cũng đành ngầm phối hợp với cô bé.

"Ồ. Vậy tôi chắc chắn phải bỏ thời gian ra để lắng nghe hai người rồi. Nơi này cũng không tiện để trò chuyện lắm, không bằng chúng ta tới nơi khác đi?" Tống Vinh Khởi đôi mắt lóe sáng, không ngờ người chưa cần tìm đã tự động tới, chuyện này thật sự rất thú vị.

Căn phòng vô cùng tối tăm, ngoại trừ ngọn đèn trên bàn thì không còn ánh sáng nào khác, khiến Bích Hoa không thể thấy được biểu cảm trên mặt Tống Vinh Khởi, cũng không biết được xung quanh có bao nhiêu thuộc hạ của hắn. Nhưng Bích Hoa cũng không quá hồi hộp, tuy hiện tại Tống Vinh Khởi thông minh và toan tính, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ nên không thể bằng lúc trưởng thành được.

"Tôi không nghĩ là một sát thủ nổi danh lại có một đứa con lớn như vậy?" Tống Vinh Khởi nhướng máy nói, vẻ mặt không hợp với tuổi nhìn Bích Hoa đánh giá.

"Con bé là do tôi nhận nuôi, nó không còn gia đình nữa." Akir Hàn bình thản nói, trước khi thương lượng chuyện gì cần lấy được sự tin tưởng của đối phương, một khi đã quyết định là người cùng thuyền, hắn cũng không giấu giếm chuyện gì nữa "Nhưng hiện giờ bản thân tôi không đủ sức để bảo vệ Bích Hoa, không biết kẻ nào đã phát hiện ra nơi ẩn danh của tôi. Vì vậy tôi muốn làm việc cho cậu, bù lại..."

"Tôi sẽ điều tra kẻ đứng sau cho chú?" Tống Vinh Khởi ánh mắt lóe lóe nối tiếp lời nói của Akir Hàn. Người đối diện im lặng ngầm đồng ý, Bích Hoa ngoan ngoãn một bên cũng nói tiếp "Đó là thương lượng của anh và pa pa, tôi cũng có một chuyện muốn thương lượng."

"Ồ?" Tống Vinh Khởi kín đáo che giấu kinh ngạc của mình vào đáy mắt, đảo mắt nhìn sang cô bé ngồi bên cạnh Akir Hàn.

"Tôi muốn trở nên mạnh hơn, tôi không muốn khiến pa pa phải vướng bận. Tôi muốn trở thành sát thủ!" Bích Hoa tràn đầy kiên cường và quyết tâm nói, dù là kiếp trước hay kiếp này, cô vẫn không muốn thay đổi quyết định đó.

Chỉ có máu tanh mới có thể xóa tan hận thù trong lòng cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro