Chương 5: Đi siêu thị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương hoa hồng cay mũi lan toả trong căn phòng tối tăm, Akir Hàn sững sờ trước quyết định của Bích Hoa, nhìn ở góc độ nào cũng thấy được mọi sự kiện diễn ra quá gượng ép, tựa như cô bé này biết trước tất cả mọi chuyện vậy "Bích Hoa... con..."

Tống Vinh Khởi híp mắt nhìn Bích Hoa, đây chẳng lẽ lại là quỷ kế của một kẻ thù nào đó? Hắn có nên kêu thuộc hạ điều tra kĩ chuyện này?

Tống Vinh Khởi quay sang ra hiệu cho bảo tiêu, rồi nở một nụ cười dối trá đối với Bích Hoa "Tốt lắm, tôi sẽ xem xét cẩn thận, nếu ổn tôi sẽ liên lạc cho hai người."

Bích Hoa bình tĩnh gật đầu, kéo tay Akir Hàn rời khỏi phòng.

Cạch.

Âm thanh đóng cửa vang vọng khắp gian phòng, để lại một mảnh âm trầm và tĩnh mịch. Tống Vinh Khởi xoa xoa huyệt thái dương, ngả người trên ghế trầm lặng tính toán. Đôi mắt đen láy lâm vào một mảnh trầm tư, cô bé kia có một chút gì đó không đúng, giống như... trưởng thành trước tuổi?

Tống Vinh Khởi đang được gia tộc huấn luyện trở thành người thừa kế, hắn biết rõ tầm quan trọng của những thuộc hạ và những kẻ phục tùng mình. Sự an toàn, hiệu quả làm việc, tín nhiệm, trung thành,... tất cả những yếu tố đó đều là thứ mà người đứng đầu mong muốn có được trong tổ chức của mình.

Tống Vinh Khởi từng nghĩ tới việc sẽ thu dưỡng những đứa trẻ khác và huấn luyện chúng trở thành thuộc hạ trung thành hoàn toàn dưới quyền của hắn, nhưng hắn không chắc chắn Bích Hoa có phải lựa chọn an toàn hay không.

Không phải những đứa trẻ bình thường nên có tâm trí ngây ngô không hiểu sự đời sao?

"Thiếu gia, tối nay ở bên Hồi gia sẽ tổ chức dạ hội trên du thuyền, gia chủ yêu cầu ngài phải tham gia dạ hội." bảo tiêu đứng bên cạnh cung kính nói.

"Được. Trở về thôi." Tống Vinh Khởi phủi áo đứng dậy, không suy đoán vẩn vơ về Bích Hoa nữa.

Bầu không khí giữa Akir Hàn và Bích Hoa vô cùng trầm mặc và lúng túng, Bích Hoa cũng không biết nên mở lời thế nào để khuyên giải ba ba. Dù sao hành động và lời nói vừa nãy xuất phát từ một đứa trẻ như Bích Hoa quá mức dọa người.

"Tối nay con muốn ăn gì? Ba sẽ đi mua." Akir Hàn lúng túng mở lời, từ trước tới giờ hắn chưa từng chăm sóc đứa trẻ nào, miễn cưỡng nấu nướng cũng chỉ nấu được trứng chiên và rau xào đơn giản.

Bích Hoa tủm tỉm mỉm cười "Hay là chúng ta đi siêu thị nha, con sẽ trổ tài nấu nướng bữa nay."

Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được, một lúc nào đó ba Hàn sẽ hiểu tất cả thôi.

Akir Hàn chiều theo ý con gái nuôi, hắn dắt tay cô đi xuống hầm đỗ xe rồi chạy thẳng một mạch tới siêu thị lớn.

Bích Hoa hưng phấn chọn mua một đống nguyên liệu cùng bánh kẹo cho vào giỏ, dù sao Akir Hàn cũng là người trả tiền, nên cô sẽ không ngược đãi chính mình vì giữ thể diện đâu.

"Thật là... chạy từ từ thôi!" Akir Hàn bất đắc dĩ mỉm cười nhìn Bích Hoa chen chúc vào đám đông giành đồ giảm giá, trong lòng cảm thấy thư thái và ấm áp lạ thường.

Đây cảm giác người thân sao?

"Ba Hàn có thích ăn canh nấm không? Nếu thích thì tối nay nấu nha?" Bích Hoa giả vờ không biết hỏi, cô nhớ tới khi còn ở trong bệnh viện Akir Hàn mua cơm hộp đều chọn thêm phần canh nấm, đó chắc chắn là món khoái khẩu của hắn.

"Chỉ cần con thích là được." Akir Hàn ôn nhu xoa đầu Bích Hoa, tay đẩy xe đồ khi tới quầy hàng bán rau củ quả. Bích Hoa đang còn nhỏ nên phải cần ăn đầy đủ dinh dưỡng một chút. Hắn là một bác sĩ, đồng thời đã trở thành một người cha, chuyện ưu tiên hàng đầu vẫn là chăm sóc Bích Hoa thật tốt.

Mua xong nguyên liệu, Bích Hoa được Akir Hàn dẫn tới quầy quần áo. Cũng vì ba mẹ qua đời, đồ đạc trong nhà đầy tử khí cùng ám ảnh không vui, Bích Hoa chỉ mang theo một ít hình chụp cùng sách vở mang theo, còn lại đều đem đi đốt trong ngày tang lễ. Akir Hàn đương nhiên nhớ kỹ chuyện này nên tính mua cho Bích Hoa một ít quần áo mới.

Bích Hoa từ nhỏ đã có bề ngoài vô cùng đáng yêu và nổi bật, khi cô vừa đi thử quần áo đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi qua lại.

''Quoa, đứa nhỏ này đáng yêu quá, thật muốn sinh thêm một bé gái a~~''

''Ha ha, con dâu nhà tôi cũng sinh một đứa bé gái, nó cũng dễ thương không kém đâu!''

''Gương mặt thế này không đi làm thần tượng cũng thật uổng phí!''

Akir Hàn nhìn thấy mọi người nhỏ giọng khen ngợi con gái, trong lòng vừa tự hào cũng không khỏi lo lắng cho Bích Hoa. Ở thời buổi này có được nhan sắc xinh đẹp bẩm sinh là một lợi thế, nhưng nó cũng kéo theo không ít rắc rối. Không phải chính vì gương mặt đó nên tai họa mới ập xuống gia đình của Bích Hoa sao? Hắn không muốn Bích Hoa phải trải qua những chuyện đau khổ một lần nữa.

Có lẽ quyết định của Bích Hoa không sai, lấy bằng thực lực và thân phận của Akir Hàn, hắn không thể mang lại cho Bích Hoa một cuộc sống hạnh phúc và yên bình. Tống gia... mặc dù hắc bạch đều dấn thân, nhưng đây cũng là một lựa chọn không tồi.

''Ba Hàn, con lựa xong rồi!'' Bích Hoa nhe răng cười thật tươi, ôm giỏ đồ chồng chất quần áo đưa về phía Akir Hàn.

''Được rồi, chúng ta đi tính tiền rồi về nhà thôi.''

Tận hưởng bữa cơm gia đình đầu tiên trong kiếp này, Bích Hoa cũng không để bản thân nhàn rỗi, việc cần thiết lúc này chính là kiếm tiền riêng! Muốn tồn tại không thế giới Hắc Bạch phân tranh, đồng tiền luôn là thứ hữu dụng nhất, mua được nhân tâm, lòng trung thành, sự kính nể, thậm chí cả tính mạng. Bích Hoa nhếch môi cười nhạt, có lẽ sống một đời thì đó là đạo lý cô thành thạo nhất.

Cẩn thận kiểm tra Akir Hàn đã ngủ say, cô nhẹ nhàng mở laptop ra tìm đến các công ty đang phát triển. Đời trước tuy cô không quen thuộc khoản chứng khoán và đầu tư, nhưng biết rất rõ những công ty nào sẽ phát triển vượt bật và nổi tiếng toàn quốc trong tương lai. Lợi thế của thứ gọi là 'trọng sinh', Bích Hoa đương nhiên không thể bỏ qua.

Click... click...

''Ngày mai sẽ bận rộn đây!''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro