chương 1 Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhật Minh đứng bên ngôi mộ của mình những hành động của người đàn ông và những̣ việc đã trôi qua sau khi anh chết. Ba tháng truớc, lúc cậu mới chết thì phát hiện ra những sự thật kinh khủng kia.

Bị người yêu phản bội. Bạn thân hãm hại chết oan. Tài sản mất hết. Sau khi chết còn phải gánh thêm tội danh trốn thuế, buôn lậu... Mà tất cả những việc này là nhờ hai người anh tin tưởng nhất " ban tặng."

Đưa đôi mắt nhìn người đàn ông đang nằm bên mộ mình đáy lòng của anh tràn đầy phức tạp, anh và người dan ông này đã đấu với nhau trên thương trường bảy năm hầu như tất cả mọi người trên thế giới đều biết.

Nhưng mà... Tại sao sao khi anh chết thì cậu( Ngạo Thiên ) lại giúp cậu chạy án dù cậu bây giờ chỉ là một cái xác cần gì thanh danh chứ, tại sao lại lấy tất cả tài sản của cậu để giữ lại công ty cho anh, tại sao cậu lại biến thành một người điên khi biết tin anh chết, tại sao ngày ngày ở trong bệnh viện vẫn gọi tên anh, và tại sao lại phải chết theo anh chứ...

Bây giờ thì anh đã biết câu trả lời rồi. Cậu ấy yêu anh, nhưng mà tại sao anh lại không cảm thấy tình yêu này ghê tởm chứ, anh cảm thấy trong tim mình có một cỗ vui sướng không khó để anh nhận ra và anh biết anh đã yêu cậu ấy Lãnh Ngạo Thiên.

Nhưng mà trong tim của anh lại dâng lên một cảm giác gọi là chua xót. Phải tuy anh biết cậu ấy yêu anh và anh cũng rất yêu người con trai ấy, nhưng bây giờ anh chỉ là một u hồn ngay cả người mình yêu chết truớc mặt mình anh đã không thể ngăn cản mà muốn ôm người ấy vào lòng cũng là một điều khó khăn với anh.

" Ngạo Thiên..." Anh bất giác lại gọi tên cậu ấy, giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào phát ra kèm theo đó là một giọt huyết lệ từ khóe mắt chảy ra rơi vào gương mặt lạnh lùng của Lãnh Ngạo Thiên.
Giọt máu rơi xuống nở ra một đóa hoa bi ngạn xinh đẹp đến qủy dị đến thê lương. Màu đỏ của máu đối lập với màu da tái nhợt của cậu trông rất chói mắt.

" Ngươi có hối hận không?" Một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai anh.

" Có...ta rất hối hận..." Phải anh rất hối hận, hối hận tại sao mình lại làm cho những người yêu thương mình phải đau khổ, hối hận tại sao lại để cho những con người độc ác kia được sống hạnh phúc...

" Vậy bây giờ hãy đi theo ta " giọng nói ấy lại vang lên nhưng vẫn lạnh như băng.

Cái gì? Tiếng nói này là của ai vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro