chương 2 Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cảm thấy bản thân đang bị hút vào trong một màu đen vô tận sau đó anh dần mất đi ý thức và lâm vào hôn mê.

Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sao.

Một cơn choáng váng làm cho anh ngạc nhiên, anh còn có cảm giác sao.

"Ring...ring..." Tiếng đồng hồ vang lên kéo anh thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

Năm xxxx là tám năm truớc anh nhìn đến ngây người, thật sự là tám năm truớc năm anh 21 tuổi...

"Cốc...Cốc...Cốc" Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên kéo anh ra khỏi khiếp sợ.

"Thưa cậu chủ, lão gia mời cậu xuống lầu dùng bữa" Giọng nói của bác Lâm quản gia của nhà anh vang lên ,vẫn cái giọng nói lạnh lùng ấy nhưng đối với những thành viên trong gia đình anh mang theo một tia tôn kính.

Kiếp trước anh nghĩ bác Lâm là người kiêu ngạo, chỉ là một quản gia nho nhỏ mà dám sử dụng giọng nói lạnh lùng đó đối với anh, do cái tính thiếu gia kêu ngạo của anh mà không phát hiện ra sự tôn kính ấy của bác.

Nhớ lại kiếp truớc sau khi anh chết bác Lâm đã ở lại chăm sóc cho người cha bệnh nặng của anh cho đến khi cha anh mất, dùng số tài sản tích góp mấy năm của bác để giữ lại ngôi nhà cho cha anh vì đó là ước nguyện của ba anh khi ông ấy chết.

"Vâng...bác Lâm..." Anh cố đè nén xúc động của mình làm cho giọng nói của mình bình tĩnh lại nhưng vẫn mang theo một tia nghẹn ngào khó phát giác và một sự tôn trọng theo giọng nói anh truyền ra.

Bác Lâm ở ngoài cực kì kinh ngạc vì sự lễ phép hiếm có của cậu chủ nhà ông, theo trong suy nghĩ của ông thì cậu chủ là một người cực kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng là người nhà Cố gia mà là người Cố gia thì ông đều phải tôn kính dù tính tình người đó ra sao đi nữa.

"Dạ." Đáp lại anh một tiếng rồi tiếng bước chân của bác Lâm xa dần.

Tuy đã biết mình sống lại rồi nhưng anh vẫn không thể không kinh ngạc được khi nhìn chính mình trong gương của tám năm truớc.

Trong gương là gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc với anh, người trong gương có một mái tóc màu chocolate hơi rối nhưng không làm mất nét đẹp của anh lại làm cho gương mặt anh thêm nét cuồng dã,màu da trắng nõn,đôi mắt phượng hẹp dài rất yêu nghiệt nhưng đáy mắt lại là một mảnh bình tĩnh lại có chút lạnh lùng nhờ có sự rèn luyện trên thương trường từ kiếp truớc phía dưới là sống mũi cao thẳng có một chút giống người phương tây, đôi môi đỏ hồng khóe miệng hơi nhếch lên mang theo nụ cười có vẻ ôn nhu nhưng nếu nhìn lại đôi mắt lạnh lùng của anh ấy mọi người sẽ thấy người này không đơn giản chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro