[Quyển 1] Chương 8: Chờ đợi (tiếp 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống dưới Âm Phủ của An cứ bình thường trôi. Phải mất một khoảng thời gian dài, cô mới quen được với nơi này. Dưới này không có ban đêm, nhưng cũng không hẳn là có ban ngày. Nguồn sáng thì chẳng biết ở đâu. Còn chất lượng chiếu sáng thì leo lét như mấy bóng đèn huỳnh quang dùng tầm hai năm. Có sáng, mà sáng như không có. Thế nên, dù cảnh có đẹp đến mấy thì cách tầm năm mét, mọi thứ đều trông đen xì xì. Thời gian đầu, An bay thẳng đến những điểm nổi tiếng, mà khi sống cô chưa kịp đi. Có sông Nin này, tháp Eiffel này, Hawaii này, vân vân. Nhưng chẳng mấy chốc, cô hết sạch hứng thú.

Tới sông Nin nghịch nước, nước trôi xuyên qua tay. Là xuyên qua tay, không phải xuyên qua kẽ tay. Tới tháp Eiffel, nhờ chế độ tiết kiệm ánh sáng dưới này, An chỉ nhìn thấy một cục đen thùi lùi. Tới Hawaii, sóng đánh xuyên thẳng qua người.

Sau cụ Thậm có giải thích: "Có hai dạng tồn tại dưới cõi Âm này, những thứ như cây cối cảnh quan, chẳng qua chỉ là ảo ảnh của thế giới thực mà thôi. Thế nên mới có chuyện dựa vào công đức mà thấy thế giới khác nhau ở từng người. Và vì là ảo ảnh, nên hoàn toàn không thể sờ, cầm, nắm, chạm được. Còn thứ duy nhất linh hồn chạm vào được, thì phải là thứ thuộc về phần âm, hoặc là được trên trần gian hoá xuống. Riêng rằm tháng 7 hàng năm, đây là lúc thế giới Âm - Trần trùng nhau. Khi đó, linh hồn có thể nhìn, và động chạm mọi thứ trên trần gian. Tuy nhiên, do đặc tính, linh hồn vẫn chuộng những thứ có nhiệt độ thấp. Nhiệt độ cao có thể làm đau linh hồn như bị bỏng vậy. Cơ mà cơ hội một năm quý giá như vậy, mọi người thường tranh thủ về nhà thăm người thân, bạn bè chứ chẳng mấy ai đi du lịch đâu."

"Thứ thuộc về phần âm là thứ gì vậy cụ?" - An tò mò.

Cụ Thậm liếc qua cô nhìn chăm chú.

"Rồi, em quên, em quên, thứ gì thuộc về phần âm vậy anh?" - An nhanh chóng nói.

"Có sông Vong xuyên, điện Diêm La, các linh hồn, các quan, các quỷ nữa." - Cụ Thậm liệt kê.

"Linh hồn, các quỷ, và các quan thì em có thấy. Nhưng em đâu thấy sông Vong xuyên với điện diêm la đâu?" - An phản bác.

"Sông Vong xuyên, cầu Nại Hà em chỉ thấy lúc sắp đi đầu thai thôi. Dù người khác có đứng cạnh em mà chưa đến hạn, thì họ cũng chẳng thấy gì. Còn điện Diêm La, không phải đại gian đại ác, cần xét xử tội nghiệt, nung lại linh hồn, thì chẳng phải thấy đâu." - Cụ Thậm giải thích.

"Linh hồn thì không cần ăn. Một năm ăn hai lần vào tết với giỗ, điểm danh có mặt là được. Ngủ thì hoàn toàn không cần. Vậy dưới này, mọi người làm gì cho qua ngày tháng vậy?" - An chán nản.

"Thì cứ chờ vậy thôi." - Cụ Thậm nói nhẹ tênh.

Quay qua nhìn An, cụ Thậm nói: "Không em đi đọc sách luyện chữ đi."

"Học thì thôi đi ạ, em nhìn chữ Nôm là thấy đau đầu rồi." - An lắc đầu - "Sắp rằm tháng 7 rồi, lúc gặp chị Hương, em phải báo mộng bảo bả hoá cái iphone xuống đây cho em mới được." - An vừa nói vừa đếm ngón tay.

"Em bảo chị em hoá mấy bộ bài xuống đi. Hoá iphone, em cũng được app để chơi đâu." - Cụ Thậm vừa nói, vừa gấp lại tờ sớ.

"Cuối cùng em cũng hiểu tại sao anh làm việc suốt rồi. Chắc chắn là vì chán quá. Thôi em ra ngoài cổng chơi đây." - An vừa đi vừa nói.

Cụ Thậm nghe thế vừa lắc đầu vừa cười.

Lại nói, Nguyễn Bình An, sống gần 40 năm, không tin một ai đủ để sống cùng, nhưng xuống âm thì hốt ngay được một người. Lại còn làm to. Cuộc đời, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra được.

Sống chung này, thực ra cũng chỉ là hai linh hồn sinh hoạt trong cùng một mái đình này thôi. Giữa chốn Âm phủ lạnh lẽo này, có người để nói chuyện cùng, thực sự là không tệ.

----------------------

Nếu như trần gian lấy năm mới làm mốc, dưới Âm, mọi người coi rằm tháng 7 là dịp để đón mừng một năm. Đây cũng là cái rằm tháng 7 thứ 10 của An ở dưới này rồi.

Thời gian vẫn trôi qua như vậy, chán thì tìm anh Thậm nói chuyện. Chán quá thì ngồi chơi bài với mấy linh hồn sống xung quanh. Ai dưới này cũng đang chờ. Chờ thời gian trôi, chờ đến tết, rồi đến ngày xá tội vong hồn, để đi thăm người thân. Cuộc sống gói lại chỉ có chờ và đợi.

Hôm đó, cũng như bao ngày, An lượn lên đỉnh ngọn cây trước cổng đình để ngắm cảnh. Đột nhiên, An nghe thấy tiếng sóng. Đầu tiên, âm thanh còn rất nhỏ, như từ xa vọng về. Một lúc sau, tiếng sóng càng lúc càng lớn. An vội bay vọt vào trong nhà tìm cụ Thậm.

"Anh Thậm ơi, anh nghe thấy tiếng sóng không? Em nghe thấy tiếng sóng to lắm ấy." - An vội vàng nói.

Cây bút trên tay cụ Thậm chợt khựng lại. Đứng lặng hồi lâu, cụ lẩm bẩm: "Đã đến lúc rồi à.". Treo lại cây bút lên giá, cụ Thậm ngẩng đầu, nói với An: "Em đi thay bộ đồ đẹp nhất rồi ra đây.".

Không hỏi thêm điều gì, An nghe lời rồi chạy thẳng vào phòng mình, chọn đại một bộ đồ rồi mặc lên người. Suốt bao năm qua, điều cô biết rõ nhất là cụ Thậm không bao giờ bảo cô làm điều gì vô nghĩa cả. Xong, cô cấp tốc bay ngược chở lại.

"Em thay rồi đây. Giờ làm gì nữa? Có gì nghiêm trọng ạ?" - An hỏi dồn.

"Là chuyện tốt. Không có gì phải lo cả" - Cụ Thậm nói.

"Thế anh bảo em thay đồ làm gì?" - An thắc mắc.

"Thay cho anh ngắm thôi." - Cụ Thậm cười.

"Cho anh ngắm!!! Bộ bình thường anh chưa nhìn chán em hả?" - An như gào lên.

"Thì sắp xa nhau, phải tranh thủ ngắm cho kĩ chứ." - Cụ hóm hỉnh nói.

"Sắp xa nhau?" - An giật mình.

"Đúng vậy, em sắp đi đầu thai rồi." - Cụ nói chắc nịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro