[Quyển 1] Chương 7: Chờ đợi (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật là, tự nhiên thấy một ông anh lạ hoắc đứng ở mộ mình, trong khi trước đó còn có một đống người, khung cảnh ấy, nó khá kì quặc. Dù An đã là ma được một thời gian rồi. An không nghĩ ra được từ gì khác ngoài thế giới song song.

Ban đầu An vẫn chưa nhận ra là mình đã xuống Âm Phủ rồi. Đâu ai bảo Âm Phủ là bản sao y của trần thế đâu, chẳng khác gì cả. Cô còn mải bay vòng vòng tìm anh chị em của mình. Rõ ràng, phút trước, họ vẫn còn đứng ngay cạnh An. Còn anh chàng, vốn An còn tưởng, ổng là chàng si tình nào, An chết rồi còn có tâm đến thăm mộ. Mỗi tội hơi già. Nhìn phải cỡ năm mươi.

Phải cỡ năm phút sau khi An lượn lờ quanh khu mộ mình, An mới nhận ra người đàn ông nọ nhìn thấy cô. Khó mà không biết được khi ánh mắt ảnh cứ dán theo từng chỗ cô lượn tới. An hơi hoảng rồi đây. Cô lẩm nhẩm: "Đừng có mà bị doạ chết ở đấy, làm ơn.".

"Ừ, anh không chết được đâu" - người đàn ông nói.

"Anh đã chết rồi." - người đàn ông từ tốn thêm vào.

An choáng rồi.

"Chết rồi mà người không lơ lửng luôn, thấy chân luôn." - An chợt thốt lên.

"Ừ, anh hơi đặc biệt một chút xíu." - ngừng một lúc, người đàn ông nói tiếp: "Không uổng công anh đến đây chờ. Anh đợi em đã lâu lắm rồi."

Sau phút gặp gỡ đầy bối rối, An được ảnh dẫn về nhà. Không phải An hám giai, thấy trai đẹp là đi theo. Vào giây phút đó, An không nghĩ được gì hết, theo bản năng, cô muốn đi theo người đàn ông này. Suốt quãng đi, anh từ tốn giới thiệu về Âm Phủ, về cuộc sống sau này của cô ở đây, và về anh.

Anh nói: "Chốn này là nơi người trần gọi là Âm Phủ. Em thấy nơi đây như thế nào?"

Cô hỏi lại: "Thấy như thế nào là thế nào? Em không hiểu."

Anh nói: "Ý anh là, em nhìn thấy nơi đây ra sao, khung cảnh, sự vật như thế nào?"

An quay đầu nhìn xung quanh, được một lúc, cô nói: "Nơi đây giống hệt như trên trần gian vậy, em không hề nhận ra đây là Âm Phủ luôn. Em vốn nghĩ Âm Phủ phải âm u, tăm tối, rồi tra tấn các kiểu chứ!".

Anh nghe xong, rồi như thể thấy điều gì thú vị lắm, anh trả lời: "Với một số người, Âm Phủ cũng không khác miêu tả của em là mấy đâu. Nghe cách em miêu tả, em chắc phải ở đây mấy chục năm nữa đấy."

Sau đó, anh mới giải thích cho tôi, tuỳ vào những việc thiện, ác một người làm khi còn sống, Âm Phủ trong mắt họ cũng thay đổi theo. Với những người cả đời làm thiện, Âm Phủ chính là tiên giới, là thiên đường, là chốn bồng lai tiên cảnh. Ngược lại, với những kẻ làm ác, Âm Phủ chính là địa ngục chân chính, là nơi họ phải chịu khổ đày để trả lại nghiệp của mình, là dùng lửa để nung lại linh hồn của họ đến khi trong sạch. Còn với những kẻ như cô, không phải người đại thiện cũng chẳng phải kẻ đại ác, Âm Phủ sẽ giống như trên trần gian vậy.

Thời gian linh hồn ở Âm Phủ cũng không giống nhau. Với những bậc đại thiện, có công với quốc gia xã tắc, công đức của họ lớn đến mức thành thánh, thành thần. Khi xuống Âm, tuỳ vào mức độ công đức mà các vị sẽ làm các chức quan to nhỏ khác nhau, tiếp tục trông coi chốn này. Với những người hay làm việc thiện, họ có thể vĩnh viễn ở Âm Phủ hoặc tiếp tục đầu thai bất cứ lúc nào họ muốn. Với những người không tốt không xấu, tuỳ vào tích luỹ công đức, thời gian chờ đợi của họ sẽ kẻ ngắn, người dài. Dù vậy, vẫn đỡ hơn mấy kẻ đại gian đại ác. Hồn bị nướng hơn than hoa, nướng xong còn phải đầu thai cửa xúc sinh nữa. Giết bao nhiêu người thì đầu thai bấy nhiêu kiếp để trả nghiệp.

"Vậy nên, nhớ phải làm nhiều việc tốt vào, nghe chưa." - Anh nói.

"Anh làm như sau khi đi đầu thai, em có thể nhớ được lời anh nói ấy." - An lẩm bẩm.

"Cái này thì không chắc nha" - Anh cười cười.

"Anh nói gì đó?" - An quay ngoắt qua nhìn anh.

"Anh nói mấy chục năm tới chờ ở đây, em chăm chỉ học hành vào. Dù không nhớ được, cũng coi như rèn phản xạ cơ thể." - Anh nói.

An bực đến phát cười: "Em đã làm ma rồi thì còn cơ thể nữa đâu mà rèn phản xạ. Học hành gì nữa, chết còn phải học hành là sao!".

An lướt vèo lên phía trước anh một quãng dài. Sau đó, như chợt nhớ ra, cô quay người lại và hỏi: "Anh tên là gì vậy?"

Anh nhìn cô, đuôi mắt như vương nét cười: "Gọi anh là Thậm. Anh Thậm."

"Tên anh nghe không phổ biến mấy nha." - An bất ngờ.

"Tên anh lấy từ câu "Tật phong thậm vũ qua hàn thực" trong bài Hàn thực khách trung hữu hoài của Phạm Thành Đại. Ngụ ý mong anh sau này như gió lớn mây bay mà sống phóng khoáng một đời."

"Lấy tên từ thơ, bộ anh sống thời phong kiến hả? Lại còn cái gì mà hàn thực hoài gì đó. Ông Đại Thành này là người thời nào vậy?" - An hơi choáng.

"Là Hàn thực khách trung hữu hoài, nghĩa là cảm xúc ngày hàn thực ở đất khách. Tên tác giả là Phạm Thành Đại, không phải Đại Thành. Ông ấy là người thời Nam Tống. Và anh đúng là sống thời phong kiến thật." - cụ Thậm hóm hỉnh nói.

"Cụ" - An ngập ngừng - "Vậy cụ sống vào triều nào ạ?"

"Gọi bằng anh thôi. Anh sống vào đầu thời Trần, sinh Thiên Ứng Chính Bình năm thứ hai thì phải." - cụ Thậm vừa nói vừa nghĩ.

"Thiên Ứng Chính Bình năm thứ hai thì chính xác là năm bao nhiều ạ?" - An như chết lặng.

"Hình như là 1233." - cụ Thậm vừa bấm đốt ngón tay vừa nói.

"Mẹ ơi, hơn mình hơn 700 tuổi gần 800 tuổi luôn. Hơn 700 tuổi còn bảo mình gọi bằng anh?! Cưa sừng làm nghé cũng không phải cưa kiểu này nhé!" - An thầm nghĩ.

Trong lúc nói chuyện, An và anh đến gần một cái đình. Tới trước cổng đỉnh, anh giơ tay rồi nói: "Tới rồi, giới thiệu với em, đây là nhà của anh. Sau này em sẽ sống ở đây nhé."

An bối rồi: "Sao nhà cụ lại là cái đình? Bộ cứ là người thời xưa là lại ở trong đình ạ? Con tưởng đình là nơi thờ cúng mà?"

Cụ Thẩm nghe chừng buồn cưới lắm: "Đã bảo gọi bằng anh thôi. Anh quên chưa giới thiệu. Đây là nhà anh, cũng là chỗ anh làm việc. Người ta cũng thờ cúng anh ở đây nữa."

"Vậy dưới này anh làm to lắm hả?" - An chết lặng.

"Cũng không to lắm, thiệt đấy. Cỡ thành hoàng làng thôi." - Cụ Thẩm khiêm tốn nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro