[Quyển 1] Chương 6: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người thường tò mò, cảm giác sau khi chết sẽ thế nào? An từng đọc một bài nghiên cứu về vấn đề này. Sau khi trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, một số người có chia sẻ rằng: "Họ thấy bản thân mình đang rời khỏi cơ thể và nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình từ điểm nhìn thứ ba". Có người lại nói họ thấy ánh sáng ở phía xa." - Nguyễn Bình An từ tốn nói.

"Nhưng chẳng ai nói gì về việc, chết rồi còn phải sống tiếp cả." - An quay sang người đang ngồi bên cạnh, hét lên.

"Cụ Thậm, cụ nói cái gì đi chứ" - An tiếp tục lải nhải.

"Phải gọi bằng anh. Bậy nào! Có phải anh chưa nói với em đâu. Mà em để yên cho anh viết nốt tờ sớ này nào. Việc ngập đến đầu rồi mà em cứ quấy anh." - cụ Thậm nói.

"Có anh nào mà hơn gần tám trăm tuổi không cơ chứ?" - An thảng thốt.

"Anh nói với em rồi, ở dưới này, em tính tuổi lúc chết. Anh quy thiên lúc năm mươi tuổi. Nếu tính tuổi của em lúc sống, bốn mươi gọi năm mươi bằng anh là được rồi!" - cụ Thậm nói.

"Dạ! Thưa cụ, con nghe rồi ạ." - An dài giọng.

"Ngoan. Mà đống chữ anh bắt em luyện, em viết chưa đấy?" - cụ Thậm hỏi.

"Luyện để làm gì chứ, em cũng chết rồi còn bắt em học nữa." - An lèo nhèo.

Cụ Thậm vốn định nói gì đó mà lại thôi, cụ nhìn An một lúc lâu rồi cười nhẹ: "Rồi đến lúc đó lại khóc nữa cho mà coi."

"Anh nói gì vậy ạ, em nghe không có được ạ." - An quay qua hỏi.

"Anh kêu em đi chơi đi, đừng ở đây quấn lấy anh nữa." - Cụ Thậm xua tay.

"Nhớ ngày xưa lúc gặp nhau, anh còn bảo gì mà: "Cuối cùng cũng chờ được người.", "Anh chờ người đã lâu lắm rồi!" các kiểu. Thế mà giờ đuổi em đi vậy đó." - An lém lỉnh.

"Tại em phiền quá đó" - Cụ Thậm cười nói..

An cười. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng sao cụ à quên anh lại chờ em ạ? Anh từng chẳng bảo, ở thời anh, cụ của em chắc còn chưa sinh mà. Hay là em là con cháu chắt chút của anh thế?"

"Cũng chỉ em mới nghĩ ra cái này. Thời gian trôi qua, dòng tộc gì đó cũng thành cát bụi mà thôi. Chưa kể anh còn là kẻ không con không cái." - cụ Thậm ngậm ngùi.

"Thế là vì sao ạ? Vì sao anh lại chờ em?" - An vẫn kì kèo.

"Rồi tới lúc em sẽ biết." - Cụ Thậm nói.

Sau đó, dù có nhì nhằng, kì kèo cỡ nào, cụ Thậm cũng không nói chuyện với An nữa. Chán nản, cô bỏ cụ rồi lướt ra khỏi đình.

Đúng, là lướt. Và cũng đúng nữa, là đình - chính là cái đình làng ấy.

Sau cái ngày định mệnh ấy, An vẫn tha thẩn trên dương thế một thời gian. Cô nhìn thấy anh chị em đau khổ vì mình. Thời gian đầu, chị Hương tưởng như muốn đi theo An luôn vậy. Đến lúc đó, An mới hiểu được, suốt thời gian qua, thứ tình cảm cô vẫn tìm kiếm, thứ giá trị cô muốn khẳng định, nó vẫn luôn ở đó. Ở cạnh bên cô, mà phải tới chết rồi, cô mới nhận ra được.

Vốn cô từng nghĩ, hay là mình kéo chị xuống cùng cho hai chị em có nhau. Cơ mà cô không nỡ. Chị Hương còn có gia đình, bạn bè thương yêu chị ấy nữa. Cô như bây giờ vẫn được gặp chị ấy đấy thôi. Thế nhưng, với trường hợp của ông già, cô phải kiềm chế lắm mới không ám ổng chết cùng.

Ngày đó, sau khi bị tai nạn, cô được đưa thẳng đến bệnh viện. Ông già, để đảm bảo mọi thứ không chút sơ sẩy, cũng làm bộ thăm nom. Với mỹ danh quan tâm cấp dưới, trong khi là để chắc chắn, rằng: cô đã chết. Toại nguyện cho ổng, cô chết thật. Ánh mắt vui mừng của ông già khi bác sĩ thông báo rằng cô không qua khỏi, cô bị ám ảnh mãi. Ông già nghĩ cô chết rồi thì lão có thể bình yên sống tiếp. Nhưng không, trời cao có mắt.

Tuy trước khi chết, mọi bằng chứng đều chỉ ra cô là kẻ tham ô công quỹ, nhưng do số lượng người liên quan đến vụ án lớn, phía cảnh sát vẫn giữ quyết định khởi tố vụ án. Như được đấng bên trên mách bảo, trong khi lục soát nhà cô để thu thập bằng chứng, cảnh sát cũng tìm thấy thẻ từ kho riêng của cô, được giấu sau ảnh mẹ. Lần theo thông tin in trên mặt thẻ, cảnh sát tới kho hàng và thấy toàn bộ hồ sơ cô thu thập được về ông già.

Rất nhanh sau đó, vụ án này được tách thành một chuyên án mới, triệt phá đường dây rửa tiền, đút lót, nhận tham ô, vi phạm quy định đấu thầu, vân vân và mây mây liên quan đến ông già, chủ tịch tỉnh Z và một loạt các quan chức đứng đằng sau. Hầy, một mạng cô đổi lấy mạng vài chục con người lận. Kèo này là lời rồi.

Những năm này, cô đã chứng kiến quá nhiều thứ.

Cô thấy ông già phải trả giá cho những việc của mình. Sau vụ này, "Hội anh chị em" đợi ông già ngã ngựa, liền tung một loạt bằng chứng về lịch sử tình trường của ổng. Bà vợ ổng biết tin, vốn trước còn gắng sức cứu chồng, nay liền buông tay luôn.

Tuy nhiên, vợ ổng lại ngỏ ý nhận mấy anh chị em trong hội làm con nuôi. Bà nói: "Không cần biết đời trước làm sai điều gì, sự thật, mấy đứa và con của dì là anh chị em. Dì muốn anh chị em mấy đứa nhận nhau.". Mấy anh chị em trong hội thì không hiểu ra sao, nhưng An đi theo bả thì lại hiểu. Người phụ nữ này muốn sửa sai thay chồng. Dù là hết tình, bà vẫn muốn thay ông chuộc tội, tích chút đức.

"Hội anh chị em" cũng sống rất hạnh phúc. Dù cứ nhắc đến An là mọi người lại ngậm ngùi, nhưng mọi người nhớ về những kí ức hạnh phúc nhiều hơn. Họ nhớ về An như một người phụ nữ xinh đẹp, độc lập, và có mục tiêu sống. Điều An biết ơn nhất, ấy là mọi người đã thay An chăm mộ mẹ. Mấy năm nay, mọi người đều thay An làm giỗ và sửa sang lại mộ cho mẹ.

Không chỉ thể, ba năm sau khi cô mất, Chị Hương bốc mộ, rồi đưa cô về chôn cạnh mẹ. Lúc thấy mình được đưa xuống huyệt, An như thấy gánh nặng trên vai mình như được rũ bỏ. Từng nắm đất đắp lên quan tài là từng gánh nặng được bỏ xuống khỏi lòng An. Cô thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cô thấy mình như bay lên.

Cô nghĩ mọi tâm nguyện của mình ấy là hoàn thành rồi.

Sau đó, mọi thứ quanh cô tối sầm lại, rồi cô thấy mình ở một nơi giống hệt trần gian, chỉ là yên ắng đến kì cục. Và ngay khi quay đầu, cô thấy một người đàn ông đứng đó, cạnh mộ của cô, nhìn cô chằm chằm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro