[Quyển 1] chương 5: 20 năm (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: 20 năm (tiếp)

Ngay trước khi nàng đóng kín cửa phòng khách sạn, An chợt nghe tiếng cô vợ vọng ra. "Anh là thằng khốn nạn, nếu không có bố tôi thì anh có được như bây giờ không. Cái công ty của anh, nếu không phải có tiền của bố tôi thì làm sao anh có khả năng mà đàn đúm, gái gú thế này?!!!"

An giật mình. An biết bố đẻ cô vợ. Biết lão vì tên này là bạn thân chí cốt với ông già nàng. Hai ổng là bạn cùng phòng thời còn du học ở U. Lão chủ tịch tỉnh Z này là một con cáo già chính hiệu. Bất chấp bạn đồng liêu lên lên xuống xuống như thế nào, hiện giờ cũng chỉ có mình lão là người cuối cùng vững chân ở tỉnh Z. Làm trong cái nghiệp này, nếu không có tiền hoặc chỗ dựa, thì khó ai mà leo cao ngồi vững được. Hắn ta lại khá nổi tiếng là người liêm chính, không nhận hối lộ, không phô trương, không điều tiếng hay tin đồn thât thiệt nào. An lúc trước chỉ nghĩ ông già chơi thân với lão vì lí do tình cảm, chuyện có vẻ khác. Nếu lão ta thực sự có tiền, vậy tiền đó ở đâu mà ra?

Với suy nghĩ này, An bắt tay vào kế hoạch điều tra chủ tịch tỉnh Z. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến tiền nong ở đây. Khá nhiều, vì dù sao đây cũng là một thành phố thu hút FDI vào loại bậc nhất ở Việt Nam. Không có tí dấu vết gì trong những dự án tầm cỡ, nàng cũng biết trước rồi. Nếu đơn giản vậy thì lão ta đã chả yên vị được đến giờ. Tuy nhiên, khi điều tra những kế hoạch tầm trung, đặc biệt là mảng "xét duyệt doanh nghiệp trước dự án" , An phát hiện ra một chuyện lạ. Tỉ lệ trúng thầu của các doanh nghiệp Nhật và Tây Âu thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp Trung Quốc dù giá chào cao hơn hẳn, thậm chí một số cái còn cao hơn cỡ 20 đến 25%. Tìm hiểu sâu hơn, An phát hiện ra một chuyện động trời.

Hóa ra, các doanh nghiệp Trung đã lựa chọn đi cửa sau để trải thảm cho cửa chính. Giá của những lần lót tay có khi lên đến 20% tổng giá trị gói thầu. Một con số không hề nhỏ. Các ông lớn nhà ta cũng đã rất khôn khéo khi chọn lựa các hợp đồng. Tuy họ tham, nhưng yếu tố an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu. Chỉ các dự án tầm trung mới được chọn lựa. Nếu muốn chọn kế hoạch hơi lớn một chút, thành phố lúc ấy phải có một dự án trọng điểm quốc gia cần "đặc biệt quan tâm". Khoản tiền đút lót, sau đó, sẽ được rửa sạch qua hàng loạt các hoạt động mua bán và sát nhập các công ty ma. Ông già nàng, cũng có một chân trong đường dây này. Đây chính là cách ông ta hợp pháp hóa đống tiền bẩn có trời mới biết là từ đâu ra của mình.

Biết được thông tin quý giá này là một truyện, nhưng sử dụng nó một cách an toàn thì lại là truyện khác. An không muốn "vô tình tai nạn" hay "tự sát" để đổi lấy mục tiêu của mình. Chỉ cần nhìn vào cái sự ân cần và quan tâm của ông già cô với những thứ không đáng giá với ổng như mấy chị em An là rõ. An cần lên kĩ từng bước một. Dù phản đối nhưng Hương – bà chị yêu quý của An - vẫn giúp hoàn thiện kế hoạch mỗi khi cô yêu cầu. Không đắn đo, không do dự, ta có thể đỏi hỏi gì hơn nữa ở một người chị em nữa?

Kế hoạch gốc ban đầu vốn là chèn ép và làm rối loạn hoạt động mua bán của các công ty ma. An cần thu hút sự chú ý của ông già trước đã. Sau đó, sẽ là từ từ tiếp cận thông qua việc muốn góp vốn chia phần. An tự dựng vẽ lên một khoản tiền ma từ việc rút ruột công ty, mà thực chất là vay mượn chỗ chị Hương và điều động vốn công ty. Sau đấy sẽ là màn nhận cha con. Ông già sẽ không đón nhận tin này một cách vui vẻ đâu. Theo kinh nghiệm đi trước của mấy anh chị em của An, ông già thường tỏ ra không quen biết và thậm chí là cưỡng bức họ biến mất nếu cần. Còn may đứa nào ổng cũng cho được mấy đồng!! Nhưng với tiền đề là một người có vị thế và tiền bạc như bây giờ, An cũng không chắc ông ta sẽ phản ứng ra sao nữa. Mọi truyện sau đó sẽ cần để lắng xuống. An cần tranh thủ tình cảm của ông già. Và như dấu chấm vẹn toàn cho cả kế hoạch, là việc An lộ ra thông tin quan trọng kia và yêu cầu được nhận con.

Và quả thật Nguyễn Bình An đã rất cẩn trọng. Mọi thứ dường như theo sát mọi suy đoán của cô. An cũng được góp một chân trong đường dây của ông già. Càng tiếp xúc, An càng thấy những bí mật khác. An cũng thu thập được thêm những bằng chứng xác đáng cho các tội danh khác của ông già. Mọi thứ có vẻ như quá thuận lợi, thậm chí, theo An thấy, ông già còn khá quý cô nữa.

An chọnthời điểm mình lên ghế phó tổng giám đốc công ty để ngả bài với ông già. Mọi thứ nằm trong hết kế hoạch, ngoại trừ phản ứng của ông già. Người đẻ ra nàng dường như không bị lay động nhiều vì tin tức mới nhất này. Ông già khá bình thản. Thậm chí, ông ta còn nói hãy cho ông ta thời gian để ngẫm nghĩ. Dẫu sao, ở địa vị này, nếu ông ta mà chính thức công bố nhận con ngoài dã thú, thì sẽ chẳng có ảnh hưởng gì tốt đến sự nghiệp và danh tiếng của ổng.

Đến lúc này, mọi việc bắt đầu vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Nàng để ý thấy trong chuỗi công ty ma có những động thái nhỏ không thuộc quyền quản lí của mình, những khoản tiền bị rút đi một cách bí mật. Ban đầu An cũng không nghi ngờ gì. Công ty này là công ty rửa tiền mà, có thể đòi hỏi nó làm ăn một cách đúng quy trình được chắc? Nhưng khi tổng số tiền trở thành một con số không nhỏ thì mọi chuyện lại trở nên khác. Có chuyện gì đó không ổn.

Phải đến khi An bị bắt vì tình nghi tham ô công quỹ của công ty, cô mới vỡ lẽ, ông già tính kế cô rồi. Nhưng An vẫn không hiểu, để người ta bắt cô thì có lợi gì cho ổng. Chả lẽ ông già không sợ An khai hết mọi chuyện ra sao? Ngồi trong chiếc xe cảnh sát, An vẫn cứ băn khoăn mãi. Hình như mới chỉ là bắt đầu. Sau khi xe đi được một quãng, tại khúc vắng, tay cảnh sát áp tải đột nhiên đánh mạnh vào đầu An rồi bước ra. Nâng cái đầu choáng váng, An nghĩ thầm, "M* nó, định làm gì đây?" Rồi An cảm thấy xe bị tông thật mạnh và mọi thứ quanh cô dường như vỡ tan. Ra là vậy.

Suy nghĩ đầu tiên của An ngay lúc bị đâm là hóa ra ông già định dựng cảnh để giết cô. Cô sẽ là đứa gánh tội cho số tiền biển thủ bị biến mất. Và với cái chết của mình, toàn bộ bí mật cô nắm trong tay cũng đi xuống mồ với An. Một mũi tên trúng hai con chim. Ông già đỉnh thật. Suy nghĩ thứ hai là mẹ mình sau này biết làm sao. Rồi ai lo đám giỗ rồi thắp hương cho bà? An lại nghĩ đến Hương, đến các anh chị em khác, chắc họ sẽ buồn lắm. An lại nghĩ, thế mình chết với danh tiếng tham ô à? Thêm cả đống ý nghĩ vụt qua. Tuy nhiên, vào lúc cuối, An nghĩ, cuối cùng cuộc đời Nguyễn An Bình cũng kết thúc. Thật tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro