chap 2 - Những nỗi đau trong quá khứ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Trác hiện đang trở nên căng thẳng đến nỗi ngay cả thở cũng thấy khó khăng . Nhưng đối với Trác y quân cô thì khác , cô không cảm thấy căng thẳng mà cảm thấy như đang thỏa nỗi niềm mong chờ của mình .

" Hướng liên , cô nói đi , rốt cuộc cô giấu diếm nhà họ Trác bao nhiu đièu đây ? Cô muốn gì ở nhà họ Trác hả ? " ông Trác bây giờ đang rất tức giận . Ông không ngờ cô con gái ông yêu thương từ nhỏ đến lớn còn thương hơn cả cô con gái ruột lại thành như vậy .

" cha mẹ con thật sự , con thật sự không phải như vậy ...."
Cô ta vừa nói vưa đi lại nắm lấy tay của của ông Trác nước mắt nhòa cả mặt , lớp phấn trang điểm dày đặt của cô tày tất cả đều như không trụ được nữa đều muốn rơi xuống .

Nhìn cảnh mèo khóc chuột của Trác y quân thật không nhịn được mà bật cười thành tiếng . Bà Trác nghe thấy tiếng cười thì nhíu mày nhìn tới nơi phát ra tiếng cười .

" Y quân , con đang cười cái gì  ?  Mọi chuyện thành ra thế này con còn cười được , tại sao con biết hết mọi chuyện bây giờ con mới nói ? " Nghe bà Trác nói vậy cô ngưng tiếng cười lại , ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh đến rùng mình

" Vậy tại sao tôi phải nói trước cho các người ? Nhưng nếu tôi nói các người có tin không ? Các người nên cám ơn tôi mới phải , vì nhờ vậy các người mới biết sự thật ! Còn đều nữa Hướng liên tôi cho cô mượn gia đình của tôi hết 18 năm rồi , cũng đến lúc cô phải trả lại , tất cả những đều tôi làm ngày hôm nay là đều cô phải trả giá cho sự tham lam quá đang của cô thôi ! Có vay thì phải có trả chứ , đúng không ? "

Mặt Hướng liên đỏ đến nổi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô mới hả dạ . Nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì .
Từ Phong ngồi trên sofa im lặng từ đầu đến giờ ánh mắt chỉ duy nhất nhìn một người đó là Trác y quân cô

Hướng liên biết bây giờ cô có giải thích bao nhiêu thì cũng vậy cũng không thể quay lại như ban đầu , tất cả cũng đều không tin cô .
" cha mẹ , mọi ngườu thật sự con làm vậy con đều không muốn . Chỉ tại ... chỉ tại là cô ta ép con nếu con không làm như vậy cô ta ... cô ta ... cô ta sẽ cùng  tổng giám đốc Long Từ ép .. ép chết con và hại đến công ti của mình , cha mẹ mọi người phải tin con "

" ép chết cô ? Hại công ty ? Thật tức cười ! Nếu ép chết cô được thì một năm trước ngay ngày sinh nhật của tôi , tôi đã ép chết cô từ lâu rồi ! Còn về việc bắt tay hợp tác với Mặc Hưng hại công ty thì càng tức cười hơn nữa . Một đứa con gái ngay cả cha mẹ ruột của mình còn không yêu thương bằng con gái sống chung với họ 18 năm thì hắn ta sẽ tin tưởng mà qua lại với tôi ư ? " nói đến đây cô liền nhìn ông bà Trác bằng một ánh mắt chất vấn .
Ông bà Trác thấy ánh mắt của cô không khỏi chột dạ  liền nhìn chỗ khác , khuôn mặt không khỏi đỏ lên

"Không thể nào , không thể ... "
" Hướng liên cô kể từ bây giờ tôi không cho phép cô bước vào nhà này nữa bước nữa  " ông Trác bây giờ đã không còn từ nào để nói nữa , chỉ có thể tức giận mà ra lên
" không được ! Bà , mẹ hãy nói giúp con đi , con không muốn , con sau này sẽ không như vậy nữa , lúc đó là con nghĩ quẩn con dại dột con hứa ... à không con xin thề từ nay vê sau con sẽ không như thế nữa , bà , bà hãy nói giúp con đi " cô ta quỳ dưới bà nội van xin , nước mắt thì nhạt nhòa trong rất đáng thương
Biết được nhưng gì cô ta gây ra bà nội  cũng không muốn gặp cô ta lần nào nữa . Liền phủi đôi tay cô đang chạm vào mình ra nói với quản gia
" quản gia ông mau kêu người đuổi cô ta ra khỏi nhà đi , không có sự cho phép của tôi không ai được phép cho cô ta vào nhà nửa bước "

Quản gia nghe thế liền cho người lôi cô ta đi , cô ta liền vùng vằn khỏi họ . Nhưng một ngườu con gái thì làm sau chống lại hai người con trai nên chỉ có thể ngậm ngùi mà thôi .

" được rồi ! Y quân năm đó là ta hiểu lầm con , bây giờ con hãy về nhà đi " ông Trác thở dài  ngồi xuống ghế nói với cô

" xin lỗi , nhưng kể từ khi mọi người quay lưng lại với con thì kể từ lúc đó con không còn là người nhà họ Trác nữa . Nhưng việc hôm nay con làm không phải giúp mọi người mà là con đang trả thù cô ta tiện tay giúp mọi người thôi "

" Y quân con không được nói như vậy , mẹ biết lúc đó cả nhà không tin con là lỗi của mọi ngườu nhưng con không có quyền được nói mình không phải nhà họ Trác với mọi người "  bà Trác im lặng từ đầu đến giờ lên tiếng . Bà biết bà có lỗi với cô nên muốn chuột lỗi của mình với cô
" được rồi , ta sẽ xem như con chưa nói gì , một năm trước là ta sai , ta sẽ cố gắng bù đắp cho con , con muốn mua gì hay làm gì ta đều cho phép , chỉ là nếu con có ý đồ đồi với nhà họ Trác giống như Hướng liên ta sẽ không tha cho con " Ông Trác sau khi nói xong thì quay lưng định đi lên lầu

" muốn mua gì cũng được ? Muốn làm gì cha cũng đều cho phép tôi sau ? Còn có nếu tôi có ý đồ đối với nhà họ Trác ư ? Nghe tất cả như thể thì tôi nên sông an phận với danh nghĩ đại tiểu thư nhà họ Trác vậy "
" Con có ý gì ? " ông Trác xoay người lại ánh mắt trở nên khó hiểu nhìn trên người cô . Từ khi nào đứa con gái hiều dịu , nhút nhát lại ăn nói sắc bén và hùng hồn đến vậy

" thứ tôi cần không phải tiền tài hay đại tiểu thư gì , thứ tôi muốn là có một gia đình , là tình yêu thương của các người . Vậy các người có cho tôi được không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro