chap 3 - Những nỗi đau trong quá khứ ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" con đang nói cái gì thế ? Cái gì mà không cho con tình yêu thương ? Cái gì không cho con gia đình ? Chẳng phải chúng ta luôn thương yêu và cho con là người một nhà sao ? " bà Trác cảm thấy bất bình nên lên tiếng

" vào nhà được 2 năm , mẹ liên tục bảo con cái này không đúng cái kia không đúng , mẹ luôn miệng nói " tại sao con lại không giống Hướng liên " " rốt cuộc con có hiểu lễ nghĩa thế nào không hả ? " vậy cho con hỏi mẹ , mẹ có biết mẹ bắt lỗi con bao nhiều lần không ? "

Mẹ cô mặt bỗng đỏ lên miệng chie biết mím thành một đường dài

" là 936 lần đấy ! Gần một ngàn lần luôn đấy ! Mẹ có thấy đó là tình yêu thương hay không ? " cô nhìn thẳng  và bà Trác khiến bà không còn đường lui chỉ có thể đảo mắt qua chỗ khác
" Cha lúc nào cũng lạnh lùng với con mỗi khi con nói chuyện với cha chỉ lạnh lùng đáp một tiếng , chẳng bao giờ cười với con một chút nào , nhưng khi Hướng liên đến cha có đôi khi nói giỡn lại hay cười với cô ta , vậy cha có biết con ganh tị như thế nào không ? Bà cũng vậy , khi con và cô ta cùng ngồi chung bà chả thèm quan tâm con ra sau chỉ nói chuyện với cô ta . Khi cô ta thích thứ gì bà liền bảo người lấy bằng được cho cô ta , bà luôn cưng chiều cô ta , thế bà có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cháu hay không ? Còn đứa em trai của chị , em lúc nào cũng coi chị như chị gái hay không ? Lúc cô ta bắt nạt chị hay muốn làm xấu mặt chị trước mọi người thì em có lúc nào bảo vệ chị hay chưa , có bao giờ em gọi chị một tiếng chị gái hay chưa nhưng với cô ta em luôn gọi cô ta là "chị chị chị"  em có biết chị rất muốn em gọi chị thân mật như vậy biết bao nhiêu lần hay không ? Đấy , tất cả mọi thứ đó gọi là tình yêu thương mọi người dành cho con hay sau ? Thật sự thà không nhận còn hơn " cô nhìn 1 loạt tất cả mọi người ai nấy đều không nói gì chỉ có xấu hổ dâng lên trên mặt

" Chẳng phải mọi người luôn cho rằng tôi luôn là người không bằng cô ta sao ? Được ! Vậy tôi sẽ so sánh lý do tôi luôn không bằng cô ta với tôi để mọi người biết vì sao tôi không bằng cô ta ! năm tôi lên năm tuổi mẹ ruột của Hướng Liên cũng là người mẹ nuôi nấng tôi 18 năm qua mỗi ngày đều phục vụ đàn ông đến rung giường không cho tôi vào nhà vì sợ khách ko dám đên liền đuổi tôi ra khỏi nhà , giữa mùa đông âm cả chục độ tôi áo len mỏng manh phải nằm ờ công viên, trước cửa tiệm tạp hoá bị mọi người đuổi đi khắp nơi vì khinh bỉ chê tôi dơ bẩn giống bà ta , thế còn cô ta thì sau ? Chăng êm nện ấm không bao giờ hiểu được cái lạnh giá của mùa đông .  Lên 12 tuổi bà ta không cho tôi tiền tôi liền ra ngoài đường vờ làm ăn xin lừa gạt mọi người cho dù bị phỉ nhổ chán ghét tôi cũng phải đều nở nụ cười để họ cảm thấy hài lòng cho tôi tiền ,cô ta thì sao , ở trong nhung bọc không bao giờ lo lắng sẽ xài hết tiền , muốn tiêu bai nhiu thì tiêu không phải lo âu ngày mai không biết ai sẽ cho mình tiền , sẽ có tiền để sông không ?  lại không có tiền để được đi học tôi lén vào những ngôi trường nghe giảng bị bác bảo vệ những học sinh đuổi ra đôi lúc còn bị đánh nữa , còn cô ta , học trường danh giá bạn bè khắp mọi nơi ai cũng xem cô ta là công chúa nâng niu cô ta trong lòng bàn tay . Những vị khách của bà ta đôi lúc là dở trò đòi bại với tôi . Tôi lén học trộm võ của những người ở chỗ dạy võ . Biết không?! có lúc tôi bị bọn con nít trong xóm bắt nạt , họ nói tôi là dơ bẩn giống bà ta tôi và bà ta cùng chung một loại người . Vì lúc đó nghĩ bà ta là mẹ ruột mình nên tôi liền nhào vào đánh bọn nó không cho bọn nó nói xấu bà ta . Sau đó có một tên nhào vào tôi tên đó có cằm 1 cây dao nên tên đó khắc lên mình tôi một chứ gọi là '' tiện nhân '' sau này dù tôi có làm gì nó cũng biến thành vết sẹo tuy nhiên nó đã rất mờ nhưng đối với tôi đó không bao giờ phai , thế cho tôi hỏi , cô ta có sống như vậy bao giờ chưa có bao giwof cô ta bị bắt nạt như vậy không ? Hả ?  '' nói đến đây cô ngửa mặt lên trời cố gắng nuốt nước mắt nhưng nó vẫn rơi . cô nhìn xung quanh cha mẹ và bà nội em trai của cô tất cả đều đang không thể tin được và khóc rất nhìu cô có thể nhìn thấy được họ đau lòng cỡ nào nhưng cô còn đau hơn rất nhìu . Cô nhìn vào Từ Phong  anh nhìn cô như đang rất  muốn nói đều gì đó nhưng không nói dc . Cô cố gắng mỉn cười nhìn anh ''  năm 17 tuổi bà ta bán tôi cho một tên buôn người hắn ta xém hãm hiếp tôi , may mắn tôi thoát được nếu không thì ... Năm 20 tuổi là lần tôi mong chờ vào sinh nhật mình nhất , cứ ngỡ đó là ngày sinh nhật vui nhất trên đời này đấy , nhưng thật không ngờ cô ta lại chơi bẩn lấy một tấm hình ghép hình tôi đang ngủ cùng một người đàn ông khác chiếu lên cho tất cae mọi người coi , thế nhưng tôi thật không ngờ cha mẹ , em trai  và bà nội người mà tôi tin sẽ tin tôi không làm như thế mà tất cả mọi người lại quay lưng lại với tôi , càng không ngờ hơn là ba đã tát và từ bỏ danh phận con gái nhà họ Trác của tôi trước tất cả mọi người như thế , nhưng chưa xong đâu còn nữa đấy , đều mà khiến tôi thật sự đau lòng nhất là anh đấy Từ Phong " cô vừa chỉ tay vào Từ Phong "  vào được nhà này biết điều may mắn nhất của tôi là gì không , là biết được anh đấy ! đúng vậy ! kể từ khi gặp anh tôi đã yêu anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên , anh thì luôn lạnh lùng vô tâm với tôi , nhưng lại rất dịu dàng yêu chiều cô ta , biết anh chán ghét một ngươi như tôi nhưng lại cứng đầu yêu anh điên cuồng ! Vào ngày hôm đó tôi đã nghĩ tất cả mọi người ai cũng có thể quay lưng lại với tôi nhưng anh thì không được , lúc đó tôi chỉ muốn gặp anh , chỉ cần anh thôi , lúc đó tôi thật sự chỉ cần anh thôi ! Nhưng thật không ngờ ....   biết ngày đó thấy anh và cô ta cùng chung một chỗ có biết cảm giác như thế nào không ? Tôi chỉ muốn chét mà thôi ! " nói xong cô dơ cánh tay trái của mình lên , nơi Trác y quân trước kia đã dùng cách này kết thúc mạng sống của mình " thấy không ở đây có dấu này . Nhưng thật may mắn là tôi có thể tỉnh dậy được . Anh đừng lo kể từ bây giờ tôi sẽ không bám lấy anh nữa , Trác y quân trước kia chết rồi , đều là tất cả các người giết cô ta chết ! Thế cho tôi hỏi , sau những gì các người làm vậy với tôi , thì tôi nên quay về đây ư ? " 

Nói xong cô liền quay người bỏ đi không quay đầu luyến tiếc nhìn lại . Bà Trác vội vàng đuổi theo
" Con à ! Mẹ xin lỗi cho mẹ cơ hội được không ? Cơ hội cho mệ bù đắp lại với con , mẹ hứa mẹ không bắt lỗi con cả , tất cả những gì con làm điều đúng , mẹ sẽ cố gắng làm một người mẹ tốt  , được không con ? Coi như mẹ xin con đấy , xin con tha thưz cho mẹ được không ? " bà Trác nắm lấy tay cô nước mắt bà lúc nãy đã rơi bây giwof còn nhiều hơn nữa

" Đúng đó chị , chị ở lại đi , chị nói gì em đều nghe lời chị cả , em sẽ không cùng cô ta bắt nạt chị nữa , em sẽ bảo vệ chị , em sẽ ... em sẽ ... tóm lại chỉ cần chị ở lại chị muốn gì em cũng sẽ làm , chỉ cần chị ở lại  " Trác y thành cũng đi lại nắm lấy tay cô khuôn mặt nam nhi cứng bây giờ trở nên mềm yếu , đầy đáng thương

" Nếu trước kia em chịu gọi chị một tiếng chị , thì sẽ không đến bước đường cùng này , cũng không ép chị đến nỗi từ bỏ danh phận con cháu nhà họ Trác ! Hai người buống tay ra đi nói gì cũng vô ích , tôi đã quyết thì dù có nói như thế nào tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu " cô mạnh mẽ gạt tay hai người họ ra bước ra khỏi cánh cổng nhà họ Trác .

Ngoài trời đang mưa cô như thể trút bỏ được gánh nặng khỏi lòng . Kể từ bây giờ cô sẽ sống một cuộc sông mà cô hằng mong ước .

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro