chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1 tháng cô rời khỏi nhà họ Trác . Nhờ vào trình độ bằng cấp của Trác y quân , và tài hiểu biết của Mạc y quân cô , cô đã dễ dàng vào một công ti khá lớn . Khômg biết có phải cô may mắn hay không cô lại lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc nên được làm thư kí luôn . Đối với người khac được làm một công việc thư kí kế bên một tổng giám đốc đẹp trai độc thân như thế thì thật tuyệt . Nhưng đối với Mạc y quân cô thì khác , cô cảm thấy bất mãn với nó nên đã khiếu nại với cấp trên , nhưng không ngờ họ lại bảo : " vì tuyển đủ nhân viên , thấy bằng cấp và trình độ chuyên môn của cô rất thích hợp với chức vụ thư kí bên tổng giám đốc nên cho cô vào chỗ đấy , nhưng nếu cô không muốn cô có thể nghĩ việc "
Cô quả thật rất muốn nghĩ việc nhưng nghĩ đến viẽn cảnh mình có thể thất nghiệp vài tháng thì cô lại đồng ý làm việc .

Hôm nay cô và tổng giám đốc - Lôi thần  có một buổi xã giao , buổi xã giao này tề tụ rất nhiều người tai to mặt lớn . Nên hắn ta bảo cô phải cẩn thận .
 
Quả đúng như lời Lôi thần nói , có rất nhiều người tai to mặt lớn , nhưng cô lại không ngờ lại có sự hiện diện của Từ phong . Anh ta ngồi ở chính giữa phòng làm cho sự nổi bật của anh ta càng càng rõ . Dù không thể nói nhưng anh dù sao cũng là người nổi tiếng trên thương trường . Tốt nghiệp ở đại học harvard nổi tiếng . Trong vòng một năm làm ra những thành tựu không ngờ . Lại có quen biết với những ông trùm trong hắc bang . Nói sau anh ta không xếp vào những người tai to mặt lớn cũng là chuyện lạ .

Từ khi Trác y quân bước vào phòng tiệc anh ta vẫn luôn nhìn cô . Nhìn cô nhiều đến nỗi khiến cô cảm thấy khó chịu . Ánh nhìn anh ta như vẻ đang tìm thấy một món đồ chơi rất thú vị .
Không thể chịu được nữa cô đành lên tiếng :
    " Tổng giám đốc Từ , từ đầu buổi đến cuối buổi anh đều nhìn tôi như thế khiến tôi thắc mắc là mình có gì nổi bật khiến anh phải nhìn chăm chú như thế , chẳng hay anh có thể nói cho tôi nghe được không ? ... đều gì khiến anh phải nhìn tôi như vậy ? " cô nhìn thẳng vào đôi mắt của một cách mạnh mẽ .
Khi cô vừa nói xong tất cả mọi người đang vui vẻ bàn luận tất cả đều im bật , ngạc nhiên nhìn cô , sau đó lại nhìn Từ phong chờ đợi câu trả lời của anh .

" Điều gì nhỉ ???
.. để tôi nghĩ xem ..." anh đặc ly rượu vang đỏ trên tay xuống , giả bộ như mình đang suy nghĩ sau đó nhìn cô nở ra một nụ cười tà mị  " Có lẽ là vì cô đang có một sức hút nào đó khiến tôi không thể rời mắt với cô một giây thì làm thế nào đây ? " tất cả mọi người trong khán phòng đều biết câu nói đó của Từ phong là đang muốn tán tỉnh cô . Nhưng cô thì khác , nghe được lời nói của anh ta cô cảm thấy nếu dây vào anh ta thì chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng tốt lành gì  , tốt nhất nên tránh xa anh ta ra .

" Tổng giám đốc Từ thật khéo nói đùa , tôi làm gì có sức hút nào chứ ! Được rồi dù sao cũng phải cám ơn tổng giám đốc thiếu đã nói tôi như vậy được tôi kính anh " vừa nói cô vừa cầm một ly rượu trên bàn lên ra vẻ mời anh một ly .

Anh cũng không từ chối cầm ly rượu lên từ từ nhắm nháp , nụ cười trên môi càng lúc càng đậm .

Sau một hồi bàn chuyện làm ăn , cuối cùng cũng kết thúc bữa tiệc.  Lúc cô tính đón xe để về thì Lôi thần bảo cô lại :
" Thư ký Trác ! "
" Vâng , tổng giám đốc có gì dặn dò không ạ ?" Cô cung kính đáp
" Thứ ký Trác cũng đã tối rồi để tôi đưa cô về "
" Không cần đâu ạ , tôi có thể tự về "
" Không được , làm sao tôi có thể để cô về một mình được , cô ở đây đợi đi , tôi đi lấy xe " không để cô nói lời nào anh liền chạy đi lấy xe bỏ mình cô ở đó .
Cô chỉ có thể thở dài . Bỗng một tiếng gọi làm cô quay đầu . Cô ngạc nhiên khi người gọi không ai khác là Từ phong . Nhưng rất nhanh chóng vẻ ngạc nhiên cô liền che đậy thay vào đó là một nụ cười xã giao .
" Tổng giám đốc gọi tôi có gì không ?"
Anh hơi nhìn cô một lúc không nói gì sao đó lại mở miệng nói
" Trác y quân , tôi nghĩ cô nên quay về nhà thăm mọi người đi , mọi người trong nhà cô ai cũng đang lo cho cô và mong cô nên quay về nhà "
" Họ cho tiền anh để anh nói vậy à ! "
" không là tôi tự nói "
" Vậy thì xin anh đừng nói với tôi chuyện đó làm gì , người ngoài như anh nói với tôi chuyện này thì anh nghĩ tôi sẽ nghe lọt lỗ tay hay sao ?" Cô cố gắng ăn nói chanh chua như vậy vì một phần cô không thích anh ta , thứ 2 là để cảnh cáo anh ta đừng nên xía miệng vào chuyện của cô
Lời nói cô vừa phát ra từng câu từng chữ đều làm anh ngạc nhiên , cô từ sau đêm sinh nhật năm ngoái của cô đã khác đi nhiều như vậy ư ?
" Cô khác với trước đây thật đấy ? Lúc trước cô chưa bao giờ nói chuyện với tôi như vậy ."
" Là vì lúc trước tôi ngu muội không phân biệt cái gì có lợi cái gì không có lợi cho mình nên mới ăn nói với anh dịu dàng , nhưng bây giờ có lẽ nhận thức của tôi ngày càng rõ ràng nên mới ăn nói thiếu khiếm nhã như thế "
Đối với loại người như Từ Phong cô càng phải làm cho hắn biết cô không giống trước đây để cho hắn đừng lầm tưởng mà dễ bắt nạt cô như lúc trước
Đúng lúc chiếc xe của Lôi Thần vừa đến , cô vội vàng lên xe không quên để lại câu chào lịch sự với anh ta .
Lôi Thần thấy cô và Từ Phong nói chuyện lúc nãy như thế càng làm cho anh thắc mắc về mối quan hệ của hai người . Kể từ lúc vừa vào phòng tiệc , anh đã phát hiện ánh mắt của Từ phong nhìn Trác Y Quân có vấn đề , đến lúc thấy cô nói anh ta trong phòng tiệc lẫn hình ảnh hai người đứng nói chuyện lúc nãy anh càng nghi ngờ về mối quan hệ của hai người thật bất thường
" Lúc nãy ... cô và Tổng giám đốc Từ nói chuyện gì thế ?" Anh không nhìn cô vẫn chăm chú nhìn phía trước miệng lạnh lùng nói
" Ừm ... chỉ là nói chút chuyện vớ vẩn thôi . Tổng giám đốc không cần bận tâm " cô cung kính đáp
" vậy à " anh hờ hững đáp , vẫn không nhìn cô
" à tổng giám đốc anh đưa tôi đến chỗ đó được rồi tôi có thể tự đi về nhà được " cô chỉ chỗ con đường phía trước ý bảo con đường đó với anh
" Nhưng đó đâu phải nơi nhà cô "
" thật ra ... tôi muốn đi ăn chút gì rồi mới về nhà " cô nhìn anh nở ra một nụ cười ngại ngùng
" lúc nãy trông phòng tiệc sau không ăn ? " anh nhíu mày hỏi
" Vì anh nói với tôi là trong bữa tiệc xã giao hôm nay toàn là người có máu mặt bảo tôi ăn nói cẩn thận nên tôi sợ làm chuyện gì đó không cẩn thận ảnh hưởng đến công ti nên ngay cả ăn tôi cũng không giám " cô gục đầu xuống không dám nhìn thẳng vào anh
Về việc đi làm ở công ti như thế này cô quả thật có chút lo lắng . Với lại lúc trước cô là một bác sĩ quân sự chỉ tiếp xúc với máu me , thuốc than và các chất hóa học thôi đâu có phải nhân viên công chức rành về khoảng giao tiếp như thế này . Cho dù có thì cũng chỉ là mấy anh lính nói một hay câu vui vẻ thôi .
Bây giờ trong thâm tâm Lôi Thần bỗng có một suy nghĩ khác về cô gái này . Bề ngoài cô là một cô gái thông minh , lạnh lùng , khó gần , không bao giờ cười cho dù có cười cũng không phải là nụ cười vui vẻ thế mà về những khoản này tự nhiên cô lại trở nên dễ thương vô cùng , cô đúng thật là một cô gái thú vị . Càng làm cho anh phải để mắt với cô nhiều hơn . Khiến thật sự muốn có cô gái này.
" Được thôi , dù gì lúc nãy tôi cũng không ăn gì hay chúng ta đi ăn đi ! Cô muốn ăn gì tôi đãi cô !"
"Tổng giám đốc không cần đâu , tôi .... "
" Không sao tôi muốn cùng cô đi ăn mà , dù sao cả hai chúng ta đều đang đói kia mà , hay là cô không muốn đi ăn cùng tôi " anh nhìn nhíu mày lại đôi mắt ánh lên sự trông chờ
"Đương nhiên là không rồi , tôi rất vui ấy chứ ! Haha " ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Trác Y Quân cô thì khác . Trong thăm tâm cô bây giờ thầm chưỡi mắng Lôi Thần cướp sự riêng tư cô muốn dành cho buổi tối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro