chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Thần dẫn cô đến một nhà hàng của pháp . Nhà hàng này có vẻ dành cho giới thượng lưu , từ cách trang trí , phục vụ , kể cả ... giá tiền của những món ăn ở đây .
Có vẻ Lôi Thần là khách quen ở đây nên khi phục vụ đến đưa menu đến cô có nghe họ gọi anh là " Lôi tiên sinh " hoặc không biết anh ta có phải nhân vật lớn khiến người ta nhìn mặt là đã biết hay không ?
Kiếp trước cô ở bên mĩ nên đã quen với những món ăn tây , nhưng có đều cô chỉ ăn do chính tay mình nấu hay ra những quán bình dân không quá đắt tiền chứ chưa bao giờ ăn ở những nơi sang trọng thế này . Cô nhìn Lôi Thần , anh đang gọi một loại món . Giường như anh rất rành về những món ăn ở đây . Sau khi gọi món xong anh nhìn cô , thấy cô vẫn đang chăm chú nhìn menu mà chưa gọi món nên anh lên tiếng :
" Thư kí Trác cô muốn ăn món gì ? "
" Tôi bây giờ không biết ăn món gì , Tổng giám đốc hay là anh gọi giùm tôi đi , tôi không kén chọn đâu !" Anh không phản đối , ngay sau đó anh nói người phục vụ đứng bên cạnh
" Vậy cho tôi 2 phần bít tết 7 phần chín , 3 phần tái và một chai rượu vang " người phục vụ rất chuyên nghiệp ngay sau đó cung kính đáp rồi quay người vào trong
" Anh có vẻ hay ăn ở đây nhỉ ? Lúc nãy khi chúng ta vừa vào tôi  nghe thấy họ gọi anh là Lôi tiên sinh nên tôi đoán vậy !" Cô cảm thấy hay người giờ đây khÔng có đề tài nên dùng một câu hỏi để bắt đâu chủ đề cho không khí đừng quá tĩnh mịch
" Ừ ! Mỗi giờ ăn trưa tôi thường ăn trưa ở đây ! Nơi này rất ngon , tôi cảm thấy thức ăn  ở đây rất hợp với khẩu vị của mình "  Tuy anh nói vậy nhưng giọng nói của anh vẫn giữ một sự lạnh lùng nghiêm nghị khiến cho người khác nghe thấy từng câu từng chữ của anh nói đều cảm thấy tin tưởng .

Buổi ăn tối diễn ra rất tốt , tuy không có quá nhiều tiếng cười nhưng lại khiến hai người rất  thoải mái và hài lòng . Sau khi ăn xong cô lại đề nghị muốn đi dạo đâu đó để tiêu cái bụng . Anh không từ chối nên hay người cùng đi xuống phố nơi rất đông người mà từ từ đi . Khi đi bên nhau lúc đầu hai người không hề nói với nhau lời nào . Cô thì nhìn dòng người phía trước thì cuốn theo từng lối suy nghĩ của bản thân nhưng cô đâu biết người nào đó bên cạnh đang nhìn dáng vẻ của cô bây giờ đến say mê .
Thật ra thì Lôi Thần anh từ lâu đã biết cô rồi . Nên khi ngày tuyển nhân viên mới thấy cô cũng vào thi tuyển nên anh giở chiêu trò để làm thư kí của mình chứ đâu ra sự việc trùng hợp như thế . Lúc thấy cô và Từ phong có cái gì không ổn anh đã cảm thấy bất an rồi điều đó nhắc nhở anh phải đề phòng hắn ta và mình thì phải có kế hoạch để giữ cô lại .
Cô đột nhiên dừng bước trước một của hàng bán nhạc cụ . Qua tấm kính trong suốt là một cây cello rất to được chạm khắc tinh xảo từng chi tiết đang được chưng bày . Những ánh sáng rực rỡ chiếu vào nó và những vật nhỏ bên cạnh kể cả phong nền đều đang làm cho nó rực rỡ và đẹp hơn mọi thứ khác . Cô bất giác chạm tay vào tấm kính , những kí ức ở kiếp trước bỗng ùa về trong đầu cô . " Tiểu quân của chị hay quá " " tiếng đàn của tiểu quân luôn là nhất "" tiểu quân đúng là số một " " tiểu quân ... tiểu quân ...tiểu quân "
" Thư kí Trác , thư kí Trác " bỗng tiếng gọi của Lôi Thần kéo cô , cô giật mình một cái nhìn lên Lôi Thần
Lôi thần nhìn cô đôi mắt đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên , anh không nói gì , cô vì giật mình cũng chẳng nói gì . Một lúc sau cô mới bình tĩnh nhận ra chuyện gì xảy ra .
" Tổng ... tổng giám đốc anh gọi tôi có gì không  ? "
" Cô ... cô đang khóc à ?" Anh vẫn còn giật mình , lúc nãy mọi thứ vừa rồi rất ổn kia mà , tại sao khi cô nhìn thấy cây cello kia lại nhìn chằm chằm nó một lúc khi anh gọi cô thì cô lại khóc kia chứ ? Có phải anh vừa làm gì sai ư ? Điều này khiến anh rất lo lắng .
" Hả ... à ... ừ " bây giờ cô mới biết mình vừa khóc . Cô vội vàng cuối đầu xuống không lau nước mắt thật nhanh , sau đó mỉn cười nói với anh " lúc nãy có bụi ấy mà , nó thổi vào mắt tôi bất chợt nên tôi khóc đấy " nói xong cô quay người bước đi  , không để anh nhìn cô nữa .
Anh đứng đó nhìn cô bước đi , sau đó lại nhìn cây cello chưng bài một lúc rồi mới bước đi theo cô .

Những ngày sau đó mỗi tối cô đều phải đi xã giao cùng anh . Không phải chỗ này thì cũng là chỗ kia . Đi Công tác thì cứ liên tục khiến cô ngay cả một ngày nghỉ mệt cũng không có . Hiện tại cô chỉ ước có một ngày nhàn rỗi dành cho mình , thì cô sẽ ăn ngủ , ăn ngủ mà thôi thế mà Hôm nay anh lại bảo cô tối nay ăn mặc và trang điểm thật đẹp để còn đi dự tiệc với anh . Nghe được tin này thật sự cô nhìn thấy cái gì cũng đều muốn hủy hoại nó . Nhưng dù sao công việc cũng là công việc . Cô không thể nào chối bỏ nó được .

Lúc trước khi anh đến rước cô , cô đã cố gắng dùng hết kĩ thuật trang điểm mình từng có, kiếm một cái váy thật đẹp , thế mà khi nhìn vào gương nó vẫn khiến cho người nhìn cảm thấy dọa người . Cô chỉ có thể thở dài , đành tẩy trang lại . Mặc một chiếc váy đẹp nhất trong tủ cô , đánh chút phấn , tô chút son là xong . Nghe thấy tiếng xe anh đến cô liền đi ra . Nhìn thấy cô anh liền nhíu mày .
" Cô chỉ có cái váy đó là đẹp à ?" Anh nhìn cô có vẻ không hài lòng , anh cứ tưởng cô giống như những người con gái trước đây anh từng quen chứ , khi họ được anh mời đi tiệc thì họ luôn mặc những cái váy sặc sỡ hay xùm xòe miễn họ cho là đẹp nhất và còn trang điểm thật đậm hay lòe loẹt nữa chứ . Còn cô thì mặc một cái váy bình thường như vậy , chỉ đánh chút phấn tô chút son như thường ngày vậy mà cô cũng có thể gọi là trang điểm ư ?

" Đành thôi ! Tôi thật sự không biết trang điểm nhiều . Với lại tôi chỉ có thể mặc cái váy này thôi nó là đẹp nhất của tôi rồi đấy ?" Cô thở dài tỏa vẻ bó tay  
Cô vừa nói xong , anh lại cảm thấy ngạc nhiên , cô nói đó là cái váy đẹp nhất ư ? Nếu anh không lầm cô là Đại tiểu thư nhà họ Trác  tiền tiêu còn không hết có thể mua được bao nhiêu cái váy còn đẹp hơn cái váy đó gấp mấy lần thế mà cô lại nói cái vây rẻ tiền cô là đẹp nhất  , chắc cô đang đùa .
Thời gian không còn sớm . Anh quả thật không có thời gian đâu đoi co với cô kĩ thuật trang điểm của cô hay là việc quần áo với cô . Không nói lời một lời hai anh lôi vô vào xe chở cô đến một nơi . Sau đó anh không nói với cô lời nào đem cô giao cho mấy người ở nơi đó . Cô còn chưa kịp bàn hoàng về việc gì đang xảy ra đã bị mấy người nơi anh vừa đưa đến lôi vào phòng trang điểm lại cho mình .

Sau hơn 1 tiếng chờ đợi , quả thật khi cô bước ra từ phòng trang điểm , những nhân viên trang điểm đã không phun lòng mong đợi của anh .

Cô quả thật rất đẹp . Mái tóc đen dài ngang lưng nay đã được tết tóc lại ở hai bên đầu phần dưới thì được uốn xoăn lại , trông rất khả ái . Chiếc váy của cô nay là chiếc váy màu xanh nước biển nhạt , lại rất lấp lánh bởi lớp kim tuyến ở ngoài , lớp trang điểm của cô cũng không quá dày , nước da trắng , đôi mắt to , sóng mũi cô đã cao , thì cô đã có đủ vẻ đẹp tự nhiên rồi , nên cô chỉ cần trang điểm nhẹ lên nữa thôi cô đã có thể đẹp hơn rất nhiều các cô gái khác . Nhìn cô bây giờ trông quả thật rất giống cô bé lọ lem khi được bà phì thủy ban cho phép màu  , không thậm chí còn đẹp hơn thế nữa .
Khi cô vưa bước ra Lôi Thần thậm chí ngay ngốc , chỉ có thể nhìn cô chằm chằm . Cô bình thường đã rất đẹp nay còn đẹp hơn thế nữa khiến anh thẩn thơ trước vẻ đẹp của cô . Nhìn cô như thế khiến anh biết mình không thể nào giao cô cho bất kì đàn ông nào , nhất định mình phải giữ cô bên mình .

" Sao anh nhìn tôi chằm chằm thế ? Nhìn xấu lắm à ? " cô thấy anh nhìn mình chằm chằm từ khi mà cô vừa bước ra khỏi phòng trang điểm mà nói gì khiến cô cảm thấy rất xấu hổ .

" không ... không phải , được rồi đến giờ rồi , ta đi nhanh thôi !"  Anh vội hối thúc cô , thật sự không biết nếu anh nhìn cô nữa không biết anh có bình tình mà làm chuyện điên rồ gì không !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro