chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc hôm nay diễn ra ở một khách sạn . Ngay cả phòng tiệc cũng rất lớn , có thể nói phòng tiệc này chứa được khoảng vài trăm người . Người đến rất đông , có các tổng giám đốc hay chủ tịch các tập đoàn lớn trong và ngoài nước , còn có gia tộc và những người nổi tiếng ở đây rất nhiều nữa , có thể thấy tầm ảnh hưởng của buổi tiệc này là không hề nhỏ. Khi cô và Lôi thần bước vào quả là không lôi kéo ít những ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ , có rất nhiều người đàn ông nhìn cô mà ngay ngút vì bị sắc đẹp của cô thu hút , có vài người thì lại nháy mắt làm ra vẻ như đang câu dẫn cô . Vì điều đó mà làm một người bên cạnh dường như không thoải mái liếc ánh mắt lạnh lùng làm các vị công tử đó hoảng hốt . Nhưng Lôi Thần lại càng không  kém nét cô chút nào , vẻ ngoài anh tuấn điểm trai của anh làm cho các cô gái điêu đứng , hôm nay anh còn mặc bộ lễ phục màu đen càng làm cho vẻ đẹp tăng thêm . Những cô gái vừa nhìn thấy anh chỉ hận người đứng bên cạnh anh không phải là mình vì thế cũng không nhiều ánh mắt " muốn ăn tươi nuốt sống " nhìn về Trác y quân .

" Có vẻ có rất nhiều cô gái đang rất muốn " ăn tươi nuốt sống " tôi thì phải !" Cô kẽ nói với anh

" Tôi không ngờ sức hút tôi đến thế !" Anh khẽ cười .

Sau khi vừa vào được một lúc Lôi Thần phải tiếp chuyện với một vài người nên đành bỏ cô lại . Cô đi loanh hoanh một lúc nhưng thật không ngờ " oan gia ngõ hẹp " cô lại gặp được Hướng Liên . Cô vì không muốn phiền phức nên vừa gặp Hướng Liên cô đã không thèm để ý mà đi chỗ khác .

" Sao thế ! Vừa Thấy tôi đã vội vã đi chỗ khác , có phải lòng dạ thâm độc quá nên sợ tôi làm gì cô vì vậy bỏ đi ư ?!" Cô vì lời nói của cô ta nên dừng chân

" Nếu vậy thì tôi phải dừng chân lại chào hỏi cô sao ? " cô bỗng cảm thấy buồn cười , cô ta là đang còn hận cô ta  lần trước kia mà .
Cô ta bỗng tức giận đi đến trước mặt cô , vẻ cao ngạo và ngạo mạn của cô ta  vẫn chưa hề thay đổi .
" Trác y Quân chuyện lần trước tôi chưa tính sổ với cô xong đâu " cô ta giận dữ nói với cô , âm điệu đủ để thấy cô ta hận cô cỡ nào .

Mấy ngày nay vì công việc quá nhiều nên cô cảm thấy mệt mỏi không muốn đoi co với cô ta nhiều , nhưng thật không ngờ cô ta muốn gây sự với cô , vậy cũng tốt , nếu cô ta muốn thì cô chiều vậy .

" Chuyện lần trước ? Hướng Liên quả thật cô còn có tư cách để nói chuyện gì với tôi ? Hay là lần trước trong sinh nhật của cô tôi " tặng " món quà như vậy cô còn chưa thấy đủ ư ? Muốn tôi dạy dỗ cô thêm à ?" Đôi mắt cô ánh lên tia lạnh lùng nhìn thẳng vào cô ta khiến cô ta bất chợt bị cô nhìn thẳng vào mà còn dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn làm cho cô cảm thấy rùng mình .

" Cô đúng là bỉ ổi vô liêm sỉ , giở trò sau lưng tôi , cô không cảm thấy xấu hổ sao ? "

" bỉ ổi ? vô liêm sỉ ? Cô đang nói cô à ? Hướng liên những gì tôi làm ngày hôm đó cô dám nói sai không ? Cô nghĩ chuyện cô làm với tôi cô nghĩ tôi không có cách trả thù ư ?  Cô quá ngây thơ rồi đấy !!! "

" cô ...cô... " cô ta bỗng nhiên cứng miệng , những lời cô nói cô ta thật không có gì để nói được .

Bỗng nhiên cô ta thấy cô trên tay cầm ly rượu vang , nên kéo tay cô về phía  trước người cô ta , làm cho cô không kịp trở tay đổ rượu lên trên người cô ta . Cô ta thấy ý đồ mình thành công nên hét lên một tiếng "a" kéo đến bao ánh nhìn của người xum quanh .
" Y Quân tôi thật không ngờ cô lại làm thế với tôi , tôi biết cô ghét tôi nhưng cô không cần làm vậy !" Cô ta làm ra vẻ tội nghiệp , ánh mắt rưng tròng  khiến cho người xum quanh vừa nhìn đã có thể hiểu chuyện gì xảy ra .

Cô rất ngạc nhiên vì hành động của cô ta . Quả thật là con  rắn độc  , nếu không đoi co được với cô liền nghĩ cách hại cô . Quả đúng là lần trước cô dạy cô ta chưa đủ nên cô ta muốn có thêm chuyện nữa đây mà . Nếu vậy hôm nay cô sẽ khiến cô ta không ngóc đầu lên được .

Tất cả xum quanh đều đang bàng tán , mọi người xùm xì to nhỏ về hai người , Hướng Liên vẫn đang vào vai tốt của mình mà ra vẻ ủy khuất .

" Vì sao tôi không thể làm như vậy với cô chứ ? Cô bảo tôi là một kẻ vô dụng thế mà dám chiếm đoạt hết tất cả của cô , cô còn nói tôi là kẻ ăn mài , cô còn nói tôi là lòng dạ xấu xa đáng lý tôi phải là con của người đàn bà chỉ biết phục vụ đàn ông ... cô còn cô còn... " nói đến đây cô bắt điệu bộ rưng rưng nước mắt của cô ta lúc nãy " Hướng Liên tôi biết cô còn hận tôi vì đã làm với cô vào ngày sinh nhật cô ở nhà Họ Trác nhưng dù thế nào cô cũng không được nói tôi như vậy , vì cô không có quyền nói sau tất cả mọi chuyện cô đã gây ra , vì tất cả đều là sự thật "

Qua lời nói của tất cả mọi người đều nghĩ cô bây giờ là người bị hại không phải là Hướng Liên nữa . Vụ sinh nhật của Hướng Liên ở nhà họ Trác cũng không được ít báo chí đưa tin nên cũng không ít người biết vụ việc đó . Vì thế tất cả mọi ngườu ở đây ai cũng đều ủng hộ Trác Y Quân mà " chĩa mũi dao " về phía Hướng Liên . cô ta không nghĩ cô lại giở chiêu này khiến cô ta bây giờ rơi vào tình huống " không kịp trở tay " mà chỉ biết cắn răn chịu nhục mà bỏ về mà thôi .

Thấy Hướng Liên bỏ đi không còn gì để xem mọi người không con xum để coi nên đã giải tán bớt .
" Tiểu quân !" Bỗng tiếng gọi của một người phụ nữ ngoài sau làm cho cô giật mình quay lại . Thì ra là ba mẹ cô , Trác y Thục và Trần Tư .

Trác Y Thục Và Trần Tư lúc nãy thấy ở đây có chuyện gì xảy nên khá ồn ào tính đi lại , thì thấy Trác Y Quân và Hướng Liên . Cả hai người vì trước kia biết được chuyện mình làm tổn thương cô nên những ngày gần đây đều rất nhớ đến cô , rất muốn ở bên chăm sóc và bù đắp lại những lỗi lầm với họ . Thế mà cô rời đi , không cho họ địa chỉ làm họ vất vả tìm kiếm nhưng lại sợ cô oán trách nên không đến . Bây giờ gặp được cô khiến họ rất mừng lại thấy Hướng Liên khiến họ rất chán ghét tính vào giúp cô giải vây , ai ngờ họ chưa kịp đến cô đã đuổi cô ta đi .

" à... ừm cha ...mẹ " Thấy Trần Tư và Trác y Thục đến cô bỗng ngạc nhiên , cô không ngờ họ lại có mặt ở tiệc này .

" Con có sao không lúc nãy mẹ thấy Hướng Liên , cô ta có làm gì con không ?" Mẹ cô nắm lấy tay cô nhìn xung quanh người cô , giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng

" con không sao " Cô gỡ tay mẹ cô khỏi tay mình lùi về bước , lỗ rõ vẻ xa cách

Trần Tư và Trần y Thục thầy cô cư xử như vậy biết cô vẫn còn giận mình , nên không khỏi thở dài lòng đầy buồn phiền .

" Tiểu Quân , sau dạo này con gầy thế ? Con không ăn uống đoàng hoàng à ? Ông nhìn xem con gái chúng ta gầy đi nhiều phải không ?" Trần Tư xoay người lại nói với Trác y Thục lộ vẻ đau lòng.

" Ừm gầy đi nhiều " Trác y Thục cũng gật đầu theo

" Tiểu Quân à ! Hay con về nhà họ Trác đi , cha mẹ sẽ chăm sóc cho con , cho chúng ta cơ hội chuộc lỗi vớ con đi được không ? Mỗi ngày ta ở nhà nghĩ đến con ở bên ngoài biết có chịu cực khổ gì hay không ta đều rất lo lắng cho con , nếu con muốn đi làm , vậy thì vào làm ở công ty nhà chúng ta đi được không ở đó cha con sẽ chỉ con làm việc  , được không con ? " mẹ cô nhìn cô ,ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ . Một bên Trác y Thục lộ rõ vẻ tán thưởng  .

" Không cần đâu ạ ! Con cảm thấy cuộc sống bây giờ hiện đang rất tốt , mọi người không cần lo cho con " cô bỗng nhìn thấy ở xa xa có người đang nhìn mình , cô biết anh đang muốn nói gì nên vội vã tạm biệt ông bà Trác " xin lỗi , tổng giám đốc đang gọi con , con phải đi đây , chào hai người "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro