chap 7 : câu chuyện về hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đưa cô về , anh muốn hỏi đều gì nhưng lại định nói rồi thôi . Có lẽ lúc nãy những gì anh thấy cô trong buổi tiệc thì anh cũng đoán ra đều gì xảy ra , anh cũng đã từng điều tra về cuộc sống của cô ở quá khứ nên biết lý do tại sao cô lại đối xử vớ Trác Y Thục và Trần Tư lạnh lùng xa cách như thế , chỉ là... anh đang thắc mắc tại sao lúc trước cô rất hồn nhiên , gần gũi đôi lúc lại rất nhút nhát dù cho người khác có làm gì cô cô cũng không phản bác lại , thế sao những gì anh chứng kiến ngày hôm nay cô lại rất khác so với những gì anh biết trước đây . Điều này cũng làm anh thật đau đầu .

Hai người mỗi người đuổi theo suy nghĩ của nhau không ai nói với nhau câu nào làm cho bầu không khí trầm xuống , yên tĩnh lạ thường .

----------------------------------

Vài hôm sau mọi chuyện diễn ra rất bình thường với cô . Mỗi ngày , sáng thức dậy thì đi làm , đi làm xong lại về nhà , đôi lúc buồn chán thì cô tự tìm thú vui của mình bằng mua sắm hay đi dạo xung quanh . Mối ngày cứ như vòng luân hồi cứ đảo đi đảo lại mãi . Đến khi cô nhận được việc cô phải cùng giám đốc đi công tác ở Nhật trong vòng 5 ngày cho một dự án mới với đối tác lớn thì cuộ sống của bắt đầu không theo quỹ đạo này nữa .

Cô quả thật rất thích Nhật bản . Kiếp trước cô từng đến đây ,cô không có lấy một người bạn  nên lúc ấy cô cảm thấy minh rất cô đơn , nhưng vẻ đẹp văn hóa của Nhật Bản khiến cô luôn muốn ở đó . Cô từng lên kế hoạch rất nhiều cho những chuyến đi sắp tới ở Nhật bản trong tương lai của mình nhưng thật không ngờ mình lại chết đột ngột đến vậy . Còn bây giờ cô có thể đến đó nhưng lại không thể vui chơi như lúc trước được , lần này cô đến đây là vì công việc . Nghĩ đến cô lại thâm thở dài sầu não .

Vừa xuống máy bay cô liền rất muốn quay về phòng của mình ngủ một chút , nhưng lại phải ra ngoài gặp đối tác ngay lặp tức. Sau khi xong công việc cô liền chạy vào phòng tắm , tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống giường một cách hưởng thụ từng chút thời gian của mình . Liền cảm thấy đóiu meo cả người cô liền muốn ra ngoài tìm chút gì ăn .
Vừa mở cửa phòng ra cô thấy Lôi thần đứng trước cửa phòng mình cô liên phục hồi tinh thần .

" Tổng giám đốc , anh đến phòng tôi có việc gì sai bảo à !" Cô chót to đôi mắt của mình thắc mắc chút thời gian còn lại của mình không biết có bị quấy rối nữa hay không tromg lòng không khỏi toát mồ hôi

" thật ra tôi nghĩ tôi và cô vừa xuống máy bay liền phải đi bàn công việc đến tận bây giờ nên có lẽ rất đói cô có muốn đi ăn tối cùng tôi không ?" Anh nhìn cô , có vẻ hôm nay anh khá vui nên giọng nói của anh mang theo sự hào hứng nhưng vẫn không làm cho sự lạnh lùng băng giá thường ngày biến mất .
Bây giờ anh không còn mặc âu phục tây trang như lúc trước nữa , mà là một áo sơ mi xanh đậm sọc dọc rộng đóng thùng,  để mở chiếc một chiếc cúc trong anh rất thoải mái kết hợp với quần jeans đen làm nổi bật làn da trắng và thân hình cao gầy của anh . Trông anh rất trẻ trung năng động nhưng không giấu nổi nét băng giá thường ngày .
Thấy Trác Y Quân nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới đều không nói lời nào khiến anh cảm thấy khó chịu không khỏi nhíu mày .
" Thư kí Trác , bộ nhìn tôi lạ lắm sao mà cô nhìn tôi dữ thế ?"
" à ... à không , chỉ là nhùn anh không mặc âu phục giống thường ngày nên tôi thấy lạ thôi . Được rồi anh chờ tôi xíu , tôi đi sửa soạn liền " nói xong cô dùng tốc độ nhanh nhất xoay vào trong để sửa soạn bản thân .

Sau hơn nửa tiếng sửa soạn cô mặc một chiếc áo phông màu đen với một chiếc quần jeans trông rất thoải mái năng động giống như các cô gái trẻ cùng lứa tuổi của cô .

Cô và anh cùng đến một tiệm mì nổi tiếng Nhật . Sau khi ăn xong họ cũng giống như lần trước đi dạo dưới một con đường hoa.

Vì là đây là đầu tháng tư nên không khí cũng không lạnh lắm nhưng cũng không nóng nực như mùa hè mà là một không khí mát mẻ khoáng đản .Hoa anh đào từng cánh từng cánh rơi xuống tạo nên một vẻ đẹp khó quên . Được ngắm hoa anh đào dưới ánh trăng thật sự là một bức trang đẹp khiến người khác khó quên . Cô thật sự rất thích cái không khí này , nó làm cô cảm giác rất bình yên . Bất giác cô đưa tay mình ra hứng một cánh hoa đào rơi xuống. Cánh hoa thật nhỏ bé nhưng lại rất dễ thương và trong sáng . Ở trên một độ cao như thế nhìn nó đã đẹp thế mà khi rơi xuống nó lại càng làm cho khung cảnh xung quanh đẹp hơn . Đúng là cái gì đẹp thì dù làm thế nào nó nào nó vẫn đẹp . Dù không muốn thừa nhận nhưng loài hoa này thật sự không hợp với cô . Nó là một bông hoa đẹp và trong sáng cô thì trái ngược lại cô dù thế nào cũng đã không còn giống như cánh hoa này , càng ngày cô càng trở nên xấu xa. Cô không vì suy nghĩ này mà cảm thấy thất vọng về bản thân chẳng qua thật sự khi sinh ra đó vốn là bản tính của cô rồi  , chỉ cô đang côa bảo vệ bản thân . Tự nhiên nghĩ đến cô bỗng khẽ cười một cách mất tự chủ mà không nụ cười của cô và động tác hứng cánh hoa lúc này của cô lại làm người nào đó có trái tim sắt đá rung động .

" Cô có biếthoa anh đào tượng trưng  cho gì không ? " anh không nhìn cô mà nhìn vào những cây anh đòa phía trước

Được anh hỏi đột ngột như thế cô mới phát hiện động tác vô thức của mình mà vội phủi cánh hoa đi , thấy anh không nhìn cô cô thở phào nhẹ nhõm . Sau đó lắc đầu nói không biết .  Anh khẽ cười quay lại nhìn cô .

" đối với người nhật hoa anh đào là biểu tượng cho thanh xuân . Hoa anh đào đồng nghĩa với bản chất ngắn ngủi của cuộc sống . Nó không héo như hoa hồng , cố gắng bấu víu vào bầu hoa để nếu giữ sự sống của mình , nhưng lại chỉ cần một cơn gió thoáng qua thôi , cánh hoa sẽ nhẹ nhàng lìa cành . Loài hoa này nở rồi tàn ngay khi cánh hoa còn đương sắc nhấy chẳng khác nào là tuổi thanh xuân ngắn ngủi đã qua đi . "
Nghe Lôi Thần nói thế cô cũng ngước nhìn những cây hoa anh đào. Loài hoa này là biểu tượng của thanh xuân sao ? Cũng đúng thôi nó đẹp như thế này mà . Nhưng nó lại không phải là loài hoa dành cho thanh xuân của cô. Tại vì thanh xuân của cô chỉ là một mảng đen tối không một ánh sáng nào có thể len vào được .

" Là biểu tượng của tuổi thanh xuân à ! Đúng là một loài hoa thú vị nhỉ ? Tổng giám đốc anh có cảm thấy vậy không ? " cô bỗng nhìn Lôi thần , miệng khẽ cong lên khiến cô rất đẹp lại có chút gì đó yêu kiều đáng yêu .

Thấy hình cô như vậy , anh bỗng cảm giác dưới khung cảnh hoa anh đào rơi dưới  bầu trời đêm được ánh trắng chiếu sáng như thế này cô còn đẹp hơn cả khung cảnh đẹp này nữa. Bỗng một cánh hoa rơi trên tóc cô . Thấy thế anh liền vương tay chạm vào nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cô . Tóc cô thật mền như tơ lụa cao cấp vậy . Khiến anh không khỏi lưu luyến nó . Tự nhiên anh hành động như thế khiến cô giật mình , mặt không tự chủ mà đỏ lên trong rất đáng yêu . Khi anh lấy cánh hoa ra anh cố ý để cánh hoa trước mắt cô để cô đừng hiểu lầm , nhìn mặt cô đỏ lên như thế . Lại khiến anh liên tưởng tới quả cà chua không khỏi nhịn cười được anh phì một cái . Cô quả thật rất đáng yêu .

" Sao mặt cô lại đỏ lên như thế hả ? Tôi chỉ muốn giúp cô lấy cánh hoa trên tóc thôi mà ?! " anh bỗng cong khóe miệng lên cười quyến rũ lại tạo thành một nụ cười dịu dàng khiến người khác nhìn vào không khỏi rung động . Cô cũng không phải ngoại lệ .

Dưới bầu trời đêm đầy hoa rơi tạo nên một khung cảnh hữu tình như thế , cộng thêm nụ cười dịu dàng đầy xinh đẹp của anh khiến trái tim của cô giường như chậm mất một nhịp . Hình ảnh này của anh cô mãi không bao giờ quên .
Thấy cô không trả lời mặt thì càng ngày càng đỏ lên khiến anh rất muốn ôm cô vào lòng . Không nhịn được kề sát khuôn mặt điển trai của mình mà chọc cô .

" Thư kí Trác , sao thế ? Mặt cô ngày càng đỏ lên đấy đừng nói cô rung động với tôi rồi ấy chứ ?" Miệng anh khẽ nhếch lên làm thành một đường nét quyến rũ hoàn hảo .

" không ... không , tổng giám đốc đùa vậy không vui đâu nhé ! Với lại mặt tôi đâu có đỏ đâu , tại anh nhìn lầm thôi  " cô khẽ lùi về sau mấy bước.

" thật không ? Tôi thấy mặt cô đỏ rõ ràng mà ! " anh vẫn không từ bỏ , cố tình chọc cô tiếp .

" không có mà , mặt tôi đâu đỏ , trễ rồi ta về thôi " nói xong cô xoay người lại bước thật nhanh về phía xe . Vừa đi cô vừa sờ vào mặt xem mình có đỏ không . Thấy mặt mình nóng rang cô càng thêm ngượng bước đi càng nhanh .

Quả thật nhìn cô như thế rất đáng yêu . Tâm trạng của anh lúc này vì cô mà cảm thấy rất vui vẻ . Khóe miệng càng cong lên vui vẻ mà bước từ theo sau cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro