số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok mang chiếc bụng bầu bảy tháng lớn vượt mặt nặng nề lên đến sân thượng bệnh viện. anh đứng cạnh lan can ngắm nhìn thành phố rộng lớn này, nơi mà anh từng ao ước sẽ được sống ở đây cùng với bà khi còn là thằng nhóc nông thôn quê mùa. nhưng rồi khi đã hoàn thành ước muốn anh mới nhận ra rằng đến đây là một sai lầm khiến cuộc đời anh đi đến bước này. tại nơi này mà anh gặp được park youngha, người chồng hiện tại của anh và cũng là nguyên nhân trực tiếp buộc anh phải đi đến bước này.

họ là bạn từ những năm học cấp ba và yêu nhau khi sanghyeok học xong đại học, bắt đầu đi làm thực tập sinh. cả hai đều xuất thân từ nông thôn và nghèo khổ giống nhau, lúc yêu đương chỉ sống trong một căn trọ nhỏ vài mét vuông nắng thì nóng như đổ lửa lạnh thì như ở ngoài đường, ăn cũng đủ no, mặc chẳng đủ ấm. thế mà anh lại nếm trải được hạnh phúc chưa từng nếm qua. sau thời gian phấn đấu thì cả hai đều phát triển rất nhanh, nhờ trí thông minh và nhanh nhẹn mà park youngha thăng chức liên tục. họ dọn ra khỏi căn trọ nhỏ đó mà đi đến một căn nhà thuê cao cấp hơn, dù không xa hoa lắm nhưng nhìn chung tốt hơn căn trọ cũ rất nhiều lần. đến năm hai mươi tám tuổi, park youngha xin thôi việc ở công ty cũ và quyết định tự thành lập công ty. thời gian đó anh và gã đã chạy vạy khắp nơi để mượn tiền, sanghyeok cũng về quê mượn cả số tiền dưỡng già của bà mình để đưa cho gã. chắc do có tài và hợp tuổi mà công ty của gã phất lên nhanh như diều gặp gió, từng bước trở thành công ty đứng trong hàng top của ngành dù mới thành lập cách đây không lâu.

đến năm ba mươi ba tuổi, cả hai người bọn họ dọn ra khỏi căn nhà thuê cũ và chính thức có cho riêng mình một căn nhà tại thành phố này. ngỡ như hạnh phúc chính thức trở nên vĩnh hằng nhưng lee sanghyeok quên rằng khi có tiền con người ta khác với khi không có tiền như thế nào. gã dần dần đi sớm về muộn vì lí do công việc, lee sanghyeok đi làm về phải đợi hắn ăn nhậu xả giao xong và trở về nhà mới có thể đi ngủ được vì sợ gã trên đường về gặp tai nạn. về sau những mùi nước hoa xa lạ, dấu vết của son môi ngày càng nhiều khiến cho cả hai cãi vã ngày càng nhiều hơn. anh cứ ngỡ khi bản thân mang thai rồi park youngha sẽ thay đổi vì con vì gia đình, tháng đầu tiên của thai kì quả thực có nhưng về sau vẫn tính nào tật đó. đỉnh điểm là khi thai được bảy tháng lee sanghyeok đã bắt gặp park youngha đang ân ái cùng tình nhân trên chính chiếc giường ngủ trong ngôi nhà do chính công sức của park youngha và lee sanghyeok cùng nhau xây lên.

anh ngất đi tại chỗ, được đưa đến bệnh viện và bác sĩ trả kết quả là doạ sảy thai cũng như dự đoán sinh non. cùng lúc đó cô nàng tình nhân của park youngha cũng thông báo đến anh rằng bản thân cô cũng đang mang thai con của gã, park youngha cũng đề nghị sau khi sinh xong anh và gã hãy li hôn đi. dù xã hội có chấp nhận việc kết hôn đồng giới và anh có thể sinh con nhưng gia đình anh vẫn sẽ vui hơn nếu như anh mang về một cô con dâu là phụ nữ và có một gia đình đàng hoàng.

thế giới của lee sanghyeok bỗng chốc sụp đổ, mọi thứ còn lại bên tai anh là tiếng ù ù của gió trên sân thượng. park youngha cũng nhanh chóng lên đến sau khi không thấy anh trong phòng bệnh.

"youngha, chắc anh không còn nhớ vào đêm mùa đông của năm hai mươi mấy tuổi chúng ta đã từng chồng hai chiếc chăn lên nhau rồi cùng nhau đắp và hứa cái gì đâu nhỉ?"

"???..."

"cũng lâu rồi mà, anh không nhớ cũng phải."

"chúng ta từng hứa sẽ đi du lịch cùng nhau, đến những nơi có cảnh đẹp ở trong nước mà em muốn đến. lúc đó em chỉ muốn đi trong nước thôi vì chi phí đi nước ngoài đắt lắm, chúng ta không đủ tiền đâu anh nhỉ?"

"sanghyeok à..."

"nhưng bây giờ có dư tiền rồi em lại không muốn đi nữa. anh có muốn đi không?"

"anh à, em lạnh quá"

à, hoá ra không chỉ riêng park youngha có mặt ở đây mà còn có cả cô nàng tình nhân của gã nữa. cô bị cơn gió lạnh làm cho run rẩy mà níu lấy vạt áo của chồng anh, gã cởi áo vest của mình ra và khoát lên người cô, còn không quên vỗ nhẹ lên vai cô nàng vài cái. hình như sanghyeok cũng lạnh, nhưng không phải lạnh về thể xác mà lạnh trong lòng. ngọn lửa tình yêu sưởi ấm lòng cậu giữa thành phố sống xô bồ này đã chính thức lụi tàn bởi chính người thắp lên nó. sanghyeok lạnh đến không thể thở được nữa rồi.

"youngha à, sau này ngày hai mươi bảy tháng năm hàng năm anh đến dọn dẹp mộ của bà em thay em được chứ? bà đã chịu khổ nhiều rồi, em còn chưa kịp báo hiếu nữa..."

bà là người cùng anh lớn lên, trong mỗi mảng kí ức về tuổi thơ của mình anh đều nhìn thấy hình bóng của bà. một người bà cũng khiêm cả chức vụ của một người cha một người mẹ của anh, bà hy sinh rất nhiều kể cả số tiền dưỡng già của đưa cho anh để lập nghiệp nhưng đến khi anh muốn trả lại số tiền đó cho bà thì chẳng còn kịp nữa. bà đã ra đi rồi.

"còn nữa, vào ngày bảy tháng tám hàng năm thì nhớ đến quét dọn mộ của em và con đó. đừng trồng hoa xung quanh mộ của em, hãy trồng cây xanh, thật nhiều cây xanh. hoa thì dành cho con vậy, anh nhớ chưa."

"em nói điên khùng gì vậy sanghyeok? mau xuống đây đi, jaemin lạnh rồi, mau về phòng bệnh đi"

"à, còn jaemin nữa. sau này nhớ chăm sóc youngha thay tôi và nhớ nói với con của cô rằng nó có một người chị gái cùng cha khác mẹ nhưng bị chính cha nó và cô bức đến chết, và khi cô nằm trên giường của tôi bên cạnh youngha thì hãy nhớ rằng chính cô là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết ngày hôm nay của tôi và con tôi. đừng quên đó. jung jaemin, park youngha, không được quên đâu đó."

nói rồi lee sanghyeok gieo mình xuống từ tầng ba mươi của bệnh viện. park youngha chạy đến nhìn xuống không ngừng gào thét tên anh nhưng đã muộn màng. khi một trái tim chính thức nguội lạnh người ta chằng còn muốn quan tâm đến người kia nữa, mọi sự bây giờ đều là thương hại. khi đến hiện trường người ta vẫn thấy được cái xác nhầy nhụa máu co người ôm lấy cái bụng bầu lớn của mình, ai cũng khiếp sợ, có người còn ngất sau khi trông thấy hiện trường.

sau khi anh ra đi, park youngha kêu jung jaemin dọn đến căn nhà lúc trước gã ở cùng sanghyeok sống với nhau, gã cứ tưởng bản thân sẽ thừa hưởng toàn bộ tài sản dưới tên anh nhưng khi đang vui vẻ thì luật sư của anh đến để thông báo di trúc do anh để lại trước khi mất và kèm theo một lá thư.

"toàn bộ tài sản dưới tên của ông lee sanghyeok, bao gồm bảo hiểm, các bất động sản, tổng cộng mười tám phần trăm cổ phần của công ty PYJ, hơn mười ngàn cổ phiếu của công ty PYJ, các cửa hàng nhỏ lẻ của công ty PYJ đều sẽ quy đổi thành tiền và quyên góp cho cộng đồng để phục vụ cho xã hội. không có bất kì tài sản nào dưới tên của ông lee sanghyeok được để lại cho chồng hợp pháp là park youngha. xin hết."

park youngha chết đứng khi nghe hết toàn bộ số thông tin đó. gã thật sự không ngờ được trước khi chết anh đã nghĩ đến bước này và đã làm nó. còn jaemin nghe xong cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi mắng lee sanghyeok chết rồi vẫn còn nhỏ mọn tính toán với chồng mình. luật sư cũng giao lại bức thư cho park youngha, dặn gã hãy xem khi ở một mình rồi xin phép rời đi.

"youngha à, là tớ sanghyeok đây. đã lâu rồi không xưng hô như vậy nhỉ, hôm nay xưng hô như vậy đi, nghe hoài niệm về thời đi học của chúng ta một chút. cậu nhớ minhyung, jihoon và hyeonjun chứ? chúng ta từng là bộ năm thân thiết nhất đó, nhớ lúc mỗi đứa chạy một chiếc xe đạp rong ruổi khắp nơi ấy vậy mà khi học đại học xong chỉ còn mỗi tớ và cậu chung con đường và ở cạnh nhau, gọi là duyên hay là nghiệp duyên nhỉ? minhyung lúc đó thì đi ra nước ngoài tiếp quản công ty ở nước ngoài của gia đình đến bây giờ thì cậu ấy cũng lập gia đình và sinh được hai đứa con rồi, vợ cậu ấy xinh lắm, vô cùng hạnh phúc. hyeonjun lúc đó thì trở thành vận động viên của môn võ taekwondo và giờ đang làm huấn luyện viên của câu lạc bộ do cậu ấy thành lập, lúc thi đấu cậu ấy giành nhiều huy chương lắm đó dù như vậy thì cậu ấy vẫn độc thân. còn jihoon thì ở lại cho đến một năm sau mới đi du học, nghe nói bây giờ cậu ấy cũng vẫn độc thân và đang điều hành công ty của riêng mình. còn tớ và cậu cũng đang bước trên con đường của chúng ta nhưng sau ngày mai chỉ còn là con đường của cậu thôi. tớ không bước chung với cậu được nữa rồi, tớ không biết mình đã làm sai ở đâu để cậu không còn yêu tớ nữa và tớ cũng không nghĩ rằng cậu sẽ làm như vậy nhưng một khi niềm tin đã bị chà đạp thì làm sao tớ tiếp tục được đây. youngha à, sau này cậu nhớ chăm sóc mộ của bà tớ tốt một chút, lúc còn sống tớ đã bất hiếu không đền ơn cho bà được cho đến lúc bà chết đi tớ cũng không có thời gian thăm bà nên giờ khi tớ chết đi rồi cậu thay tớ nhé. xem như tình cảm mấy năm qua của chúng ta chỉ xin cậu một điều đó thôi. ba cũng xin lỗi em bé nhỏ xíu trong bụng của ba nhưng lòng ba bây giờ vỡ vụng hết cả rồi không thể nào cố gắng thêm một phút một giây nào nữa, mọi lí do tiếp tục sống của ba đều từng bước rời đi. có duyên mong kiếp sau ba sẽ cho em bé nhỏ xíu một mái ấm khác nhé, ba xin lỗi. youngha à, mộ của tớ và con cậu nhớ để gần nhau nhé, của tớ thì trồng cây xanh còn của con thì trồng thật nhiều hoa biết chưa. cậu ở lại cũng phải chăm sóc mình, mong cậu sẽ hạnh phúc nhưng không hạnh phúc như lúc ở cạnh tớ vì đó sẽ là hình phạt cho kẻ phản bội. tớ ngủ đây, ngày mai tớ phải xa nơi này rồi. tạm biệt.
kí tên: bạn học lee sanghyeok"

sau khi lee sanghyeok ra đi cổ phiếu của công ty lần lượt rớt giá vì tin đồn giám độc công ty park youngha ngoại tình để vợ phải ôm con bảy tháng tuổi trong bụng tự tử. công ty theo đó mà lao dốc phong phanh, park youngha cố gắng cứu vãn nhưng bất thành. sau khi anh mất năm tháng, công ty PYJ dưới sự quản lý của giám đốc park youngha chính thức phá sản và nợ lên đến con số mười lăm tỷ won. không một công ty nào dám dang tay cứu giúp, jung jaemin cũng rời đi, park youngha quay về với bàn tay trắng như mấy năm trước. đời người đúng là chẳng thể lường được.

...
10.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro