số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi nhảy xuống từ tầng ba mươi, lee sanghyeok cảm nhận hết nổi đau khi từng cái xương trong người mình vỡ nát, từng hồi ức trong quá khứ như cuộn phim chiếu ra trong đầu anh, từng kỉ niệm một từ lúc nhỏ xíu chạy nhảy bên cạnh bà cho đến vui vẻ bên cạnh youngha, minhyung, hyeonjun, jihoon vào thời đi học và cả cảnh vui vẻ bên youngha khi khai trương công ty mới. vài giây sau đó anh nghe được tiếng ồn ào xung quanh mình rồi im bặt chẳng còn nghe được gì nữa. lát sau anh nhìn thấy một người nằm gần đó, nhiều người vay quanh lắm đến một lúc sau thấy park youngha và jung jaemin chạy xuống anh mới biết rằng bản thân bây giờ chỉ là một linh hồn và người nằm ở đó chính là cái xác của anh.

lúc lướt qua đám đông đó và đi vào bên trong, sanghyeok thấy được một đóm sáng từ trong bụng mình bay ra rồi vụt thẳng lên trời. có lẽ kia là em bé nhỏ xíu của anh, sanghyeok mình theo rồi vẫy tay chào tạm biệt đóm sáng đó trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng. vốn dĩ anh nên sống vì con nhưng lúc đó lòng anh vụng vỡ, đau đớn đến không thể nào thở được thì lấy đâu ra tâm trí suy nghĩ mấy chuyện này. bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng rồi.

"hai cái tên mèo mã gà đồng, gian phu dâm phụ còn chạy xuống đây giả vờ mèo khóc chuột hả? đừng có mơ tôi để lại một xu nào cho mấy người. ble."

sanghyeok nhìn park youngha đang khóc lóc đến ngã khụy như ngất đi của gã mà không khỏi lè lưỡi khinh thường, rõ ràng ban nãy còn ân cần với cô nàng tình nhân và hối anh đi về phòng bệnh vì cô nàng bị lạnh vậy mà giờ khóc làm cái gì chứ. còn jung jaemin đứng bên cạnh nhìn cái xác đầy máu của anh thì cũng ngất đi vì sợ. thuận tiện ngay bệnh viện nên đưa vào cấp cứu luôn. lúc này sanghyeok mới nhìn kĩ lại cái xác của mình, đáng sợ thật, máu me be bét từ mũi, họng, tai đều trào ra.

"vẫn là nên sống thì hơn, sống đã xấu chết kiểu này càng xấu hơn. không thể chấp nhận được."

tang lễ nhanh chóng được diễn ra vào ngày hôm sau, ban đầu gã định một mình tổ chức tang lễ rồi đem anh đi thiêu nhưng không biết thông tin từ đâu truyền ra mà rất nhiều đối tác làm ăn và bạn bè của cả hai đến, còn có cả những người bạn thời cấp ba của hai người bọn họ. jeong jihoon là người đến sớm nhất, hắn đến và đốt cho anh một nén nhang rồi đi ra bàn ngồi nhìn vào tấm ảnh ở giữa những bông hoa cúc trắng lạnh lẽo kia, nhìn rất lâu mà chẳng nói gì. park youngha khi thấy hắn đến thì kinh ngạc không thôi, dù gì hắn cũng là một chủ tịch của tập đoàn điện tử ở nước ngoài bận trăm công nghìn việc vậy mà lại có mặt tại đây.

"wow, là bạn học jeong nè. vẫn đẹp trai như lần cuối gặp cậu, chỉ là bây giờ không còn nét non trẻ như hồi đó nữa rồi nhưng nét lạnh lùng vẫn y chang hồi đó nha."

"cảm ơn cậu đã trích thời gian quý báu của mình để viếng vợ tớ."

gã đưa bàn tay của mình ra muốn bắt tay với hắn, dù gì cũng muốn lợi dụng thời gian gặp mặt ít ỏi này mà câu kéo mối làm ăn cho công ty vì muốn gặp mặt jeong jihoon không phải là chuyện dễ dàng. nhưng jeong jihoon chỉ cuối xuống nhìn bàn tay của gã rồi nhìn vào tấm ảnh thờ của anh mà chả động đậy người khiến gã có chút quê độ mà gãi gãi đầu rồi đi sang chỗ khác tiếp đón vài vị khách mới vào.

"đúng vậy, phải làm cho hắn quê độ thật nhiều vào. đồ đáng ghét, đồ tệ bạc."

người tiếp theo đến đó chính là moon hyeonjun. trong năm người thì hyeonjun và sanghyeok là thân thiết với nhau nhất, cả hai ngồi cùng bàn và thường nói với nhau mấy chuyện về bài tập và hyeonjun cũng thường xuyên nhờ sanghyeok viết cho mình vài bức thư tình để gửi cho bạn gái. khi biết tin dữ hyeonjun vô cùng bàn hoàng liền bỏ hết tập luyện chạy đến đây. moon hyeonjun nhìn cao lớn mạnh mẽ nhưng lại rất dễ khóc, thời đi học anh nhớ có lần hyeonjun cãi nhau với bạn gái và cổ đòi chia tay hyeonjun liền chạy về lớp khóc với anh liên tục ba tiết mệt nghỉ. và bây giờ vẫn vậy.

"ya, hyeonjun à. nín đi mà, sao lớn đầu rồi vẫn khóc nhè như hồi bị bồ đá vậy nè. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ phải cười vào mặt cậu nhiều một chút."

hyeonjun thắp nhang xong đi đến chỗ jeong jihoon đang ngồi bần thần ở phía ngoài và vỗ vai gã vài cái. linh hồn của sanghyeok cũng ngồi vào chỗ trống đối diện bọn họ và làm anh có cảm giác như quay về thời đi học khi cả đám cùng nhau ngồi tán gẫu ở căn tin vậy. nhớ quá đi thôi.

người đến cuối cùng là minhyung. vì ở tận anh quốc nên khi bay về có chút lâu. cậu bạn này là người bự con nhất đám và cũng là người sống tình cảm nhất, vừa đến đã xục xùi khóc miệng liên tục nói gì đó khiến hyeonjun cũng phải cuối gầm mặt che miệng giấu đi ý cười. lee sanghyeok ngồi bên kia thì mạnh dạn cười lớn không thôi, dù gì bây giờ anh làm gì cũng có ai biết đâu nên tranh thủ cười bọn này cho đã chứ lúc trước anh mà cười bọn nó như này không ăn kẹp cổ cũng là ăn cái tán đầu của bọn nó. đau bỏ mẹ.

youngha đi đến ngồi vào chỗ mà linh hồn anh đang ngồi khiến anh ghê tởm mà nhảy dựng lên chạy sang chỗ trống giữa jeong jihoon và moon hyeonjun. park youngha hơi rùng mình vì bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng nhưng sau đó lại chẳng thấy gì nữa. cả bốn người bọn họ nói vài chuyện qua loa gượng gạo nhưng đúng hơn chỉ có ba người kia, jeong jihoon từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng không nói lấy một lời. chỉ lâu lâu ậm ừ cho qua lượt mình.

"jihoonie ít nói hơn trước nhiều nhỉ? lâu rồi không gặp cậu thay đổi rồi nè, mau hoà đồng với bạn bè đi, cái thằng này nhắc bao lần rồi hả?"

thời đi học jeong jihoon là đứa khó làm quen nhất trong nhóm năm người này, hắn luôn khép mình và không làm quen với ai cả, đầu năm lớp mười thì lee sanghyeok ghé đến làm quen nên mới lôi kéo được hắn vào nhóm bạn. sau đó lúc nào sanghyeok cũng thúc giục hắn chủ động lên, hãy kết bạn với nhiều người vào đừng khép nép như thế không tốt đâu.

"a con nhỏ kia không biết mất mặt mà còn vác mặt mu tới đám ma tao hả?"

lee sanghyeok vụt khỏi chỗ đang ngồi khiến moon hyeonjun khẽ rùng mình vì cơn lạnh đột ngột. anh đi đến chỗ jung jaemin đang đứng cùng park youngha ngay góc khuất của tang lễ. lượn xung quanh cả hai vài vòng khiến jung jaemin hơi xanh mặt vì lạnh rồi mới hả hê quay đi.

từ hôm qua đến nay anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi cư xử và ăn nói không cần nghĩ hay nể nan ai cả, muốn chửi thề liền chửi thề, muốn đi đâu liền đi đó. thoải mái bung xoã.

đến lúc trời tối đi jihoon, hyeonjun và minhyung mới rời đi. sau khi ba người họ rời đi sanghyeok cảm thấy trống vắng không thôi, ở lại đây cũng chỉ toàn mà mấy người làm ăn không ai thân thiết nên quyết định đi theo ba người bọn họ luôn. cả ba không về nhà mà quyết định kéo nhau đi uống rượu, một quán rượu bình dân ven đường thôi. hyeonjun ngồi cạnh minhyung còn jihoon thì ngồi đối diện với hai người kia, lee sanghyeok thấy chỗ trống liền ngồi vào cạnh jeong jihoon.

"nhanh nhỉ, mới đây đã ba mươi lăm tuổi hết rồi. sao hai đứa bọn mày chưa lấy vợ nữa, định ở thế tới bao giờ đây?"

"bao giờ cũng được, miễn đừng lấy vợ là được."

"điên thế. hahaha"

nụ cười của lee minhyung tắt ngúm, cả ba rơi vào im lặng nhất là jeong jihoon. hắn uống liên tiếp năm ly rồi đặt mạnh cái ly không xuống bàn thở hắt một hơi.

"cưới sinh gì chứ, từ lúc lee sanghyeok lựa chọn đi theo park youngha thì tao còn muốn lấy vợ sao?"

"vẫn còn sâu đậm thế nhỉ?"

"gì có tớ nữa, tớ làm mẹ gì liên quan đến jihoon????"

"mày nói dễ nhỉ lee minhyung, tình cảm mà, đâu ai nói trước được gì đâu."

"tại tao, tại tao năm đó không mảnh liệt ngăn cậu ấy lại nên bây giờ mới như vậy. giá mà năm đó tao dũng cảm ngăn cản cái gật đầu của sanghyeok thì..."

"...thì bây giờ đâu phải ngồi đây..."

jeong jihoon uống thêm vài ly nữa, hai mắt hắn dần đỏ lên không biết vì dị ứng với cồn hay là sắp khóc nữa.

"???"

lee sanghyeok ngồi bên cạnh cứng đơ người không biết chuyện gì xảy ra nhưng rồi lại muốn đưa tay xoa lưng cho cậu bạn ngồi cạnh mình.

"không phải lỗi tại jihoonie đâu, là lựa chọn của tớ mà, đâu thể trách cậu được. năm đó cậu cản được mình thì chắc gì mình đã sống tới bây giờ..."

"...à không, năm đó cậu mà cảm tớ chắc chắn tớ sẽ sống tới tám mươi hoặc chín mươi tuổi luôn cơ..."

"chuyện cũng đã đành rồi không trách mày được." - hyeonjun

"nghe nói cậu ấy còn đang mang thai à? thằng chó đẻ park youngha làm cái concac gì mà để sanghyeok phải ôm con tự tử như vậy vậy chứ? djtme thằngl này."

lee minhyung dần không thể kiểm soát được ngôn từ mà mình phát ra khi nghĩ đến chuyện cậu bạn thân của mình phải chịu uất ức gì mà để đi đến bước đường này. lúc ở tang lễ nếu không có hyeonjun kiềm lại có lẽ park youngha đã bị minhyung đấm chết tại đó khi bắt gặp gã đang nói chuyện và cười đùa cùng cô gái kia.

"park youngha ngoại tình cùng jung jaemin, hyeokie biết được rồi mọi chuyện như bây giờ đây. tao biết hết mọi chuyện nhưng tao không chen kịp tay vào. tại tao..."

sanghyeok nghe xong thì lại càng ngạc nhiên hơn nữa, jeong jihoon vậy mà biết chuyện park youngha ngoại tình trước cả anh.

"nè, cậu biết sao không nói cho tớ hả. tớ mà chuẩn bị tinh thần từ sớm thì park youngha đừng có mơ mà tiếp tục làm chủ công ty pyj"

"má, thế để yên cho nó à? thằng chó này trông càng ngứa mắt. lúc trước chơi cùng nó thấy cũng được mà sao giờ sống như chó vậy nè?"

"chắc chắn là không để yên rồi. hyeokie nhận bao nhiêu đau khổ thì park youngha và jung jaemin phải nhận lại gấp đôi gấp ba lần. và cả phần của đứa con của hyeokie nữa. từng phần từng phần một, cả vốn lẫn lời lẫn lãi lấy không sót một phần nào."

"được, nói hay lắm. cần giúp thì cứ nói tao một tiếng, không cho thằng cho này thân bại danh liệt thì không phải là lee minhyung nữa"

"huhu...các cậu làm vậy tớ thích lắm. phải đòi công bằng cho tớ, thằng chó chết đó không thể ngóc đầu lên nổi."

đến tận khuya cả đám mới tạm biệt nhau, lee minhyung thì có vợ đến đón còn moon hyeonjun và jeong jihoon thì được vợ của minhyung đón taxi cho bọn họ về nhà. lee sanghyeok theo chiếc xe của jihoon vì cậu nghe được tin hắn sẽ giúp mình trả thù lấy hết vốn lẫn lãi nên thú vị mà đi theo. đến nơi không khỏi cảm thán rằng căn nhà của jeong jihoon quá lớn, lớn đến nỗi có thể chơi trốn tìm ở đây bao nhiêu người cũng được.

jeong jihoon loạng choạng đi vào nhà sau khi quản gia từ trong nhà đi ra thay hắn trả tiền taxi. hắn được đưa về phòng và được quản gia thay quần áo cho. sanghyeok thấy vậy liền quay lưng lại quay mặt vào tường hai mắt nhắm nghiền đến khi nghe thấy tiếng đóng của của quản gia mới mở mắt ra.

đèn phòng đã được tắt để hắn dễ ngủ hơn, chỉ còn ánh sáng từ đèn ngủ ở đầu giường. anh đi đến gần chỗ giường định xin phép hắn cho mượn ghế sofa để ngủ một chút nhé nhưng lại nghe được tiếng thút thít của hắn. tay hắn gác ngang mắt che đi đôi mắt đang nhắm của mình nhưng mũi lại hít liên tục và ngực cũng thôi đó mà chuyển động. hình như là đang khóc, jeong jihoon dần thút thít lớn hơn rồi bật ra thành tiếng. lần đầu tiên sau những năm quen biết anh thấy jeong jihoon khóc, còn khóc đúng mày đám ma của mình.

"sao lại khóc rồi jihoon? nè, đừng tự trách mình trong mơ đó chứ. tớ không phải chết vì cậu không cản tớ đâu mà...nè"

"xin lỗi hyeokie, đáng ra mình nên nói rằng thích cậu ngay ngày hôm đó chứ không nên chần chừ...hức...tại mình..."

hôm đó? hôm nào? đừng nói là cái hôm tốt nghiệp cấp ba hẹn anh ra sau trường rồi đứng một hồi tự vò đầu bứt tai mình xong không nói gì đây nhé? vì sau hôm đó chính là ngày park youngha tỏ tình anh. vậy là jeong jihoon thích anh à? thật không?

"bộ thích tớ hay gì? thật không?"

"nhưng mà thật hay không thì lúc này chẳng quan trọng nữa rồi. tớ không thể làm gì nữa cả...hức...tớ...tớ xin lỗi...huhu..."

lee sanghyeok cũng khóc lớn vì những chuyện vừa xảy ra với mình, anh đau lòng vì gã, đau lòng vì kéo em bé nhỏ xíu của mình chết theo. hận gã bội bạc, tồi tệ và đáng chết. nhưng mọi chuyện đều đã quá trễ rồi, không còn làm được gì nữa.

sáng hôm sau khi anh tỉnh lại thì jeong jihoon đã không còn trong phòng nữa rồi, bây giờ anh mới nhận ra rằng bản thân có thể đi xuyên tường nè. sanghyeok thích thú đi qua đi lại giữa bức tường mấy lần rồi đi khám phá xung quanh nhà của hắn. căn nhà được thiết kế rất đẹp mắt, cả một tầng hai chỉ có hai căn phòng, một là phòng ngủ của hắn hai là căn phòng ở phía kia không biết bên trong là gì. anh thấy có một người sắp đi vào trong dọn dẹp, định bụng sẽ cùng người này đi vào trong khám phá nhưng người đó vừa chạm vào tay nắm cửa còn chưa kịp mở đã bị người quản gia mắng. thì ra căn phòng này trừ hắn thì không ai được vào cả, có lẽ là phòng làm việc, phải thôi người ta là chủ tịch biết bao nhiêu bí mật kinh doanh chiến lược làm ăn làm sao ai muốn vào cũng được.

sanghyeok chợt thất vọng nhưng nhớ ra mình đi xuyên tường được nên định sẽ đi vào bên trong nhưng mà lại đấu tranh tư tưởng rằng xâm phạm quyền riêng tư của người khác là không tốt, dù bây giờ đã làm ma rồi nhưng vẫn phải giữ lương tâm làm một con ma trong sạch chứ không được hèn hạ như vậy. vì lí tưởng làm ma thanh cao trong sạch nên sanghyeok đi xuống nhà dưới xem mọi người làm việc, loay hoay vậy cũng hết một ngày.

"làm ma chán quá, biết vậy không chết làm gì rồi. chẳng có tiền cũng chẳng có điện thoại, chán chết mất"

...
10.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro