số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến tối khoảng bảy giờ jeong jihoon đã trở về. vì trước kia sanghyeok có thói quen ngồi ở phòng khách đợi youngha đi xả giao về rồi mới ngủ nên giờ anh cũng ngồi ở phòng khách nhưng chẳng làm gì cả, anh đã ngồi ở đấy từ chiều đến giờ vì chán. jeong jihoon không say sỉn, hắn vào nhà không quăng cặp tap lung tung như park youngha mà tự mình đem lên phòng làm việc.

"xin thất lễ nha bạn học jeong"

sanghyeok thấy jeong jihoon mở của phòng làm việc và đi vào nên cũng theo đó đi vào bên trong. căn phòng được chia làm hai gian và ngăn cách bởi một tủ sách cao ở giữa phòng, căn phòng bày trí rất nhiều sách và tài liệu, không hổ danh là học sinh giỏi thời đi học mà, nhìn vào số sách trên kệ cũng có thể đánh giá jeong jihoon là một người học rộng làm cao, còn lee sanghyeok cũng thích sách lắm đó nhưng về mấy cái kinh doanh này thì anh lười lắm. dạo quanh một vòng căn phòng lee sanghyeok lại gặp một người phụ nữ ngồi ở cửa sổ phía sau tủ sách cao giữa phòng.

sanghyeok có hơi giật mình khi thấy người nọ liền lui về phía sau định trốn nhưng không né được ánh mắt của người phụ nữ kia.

"con thấy dì à?"

"dạ? dì cũng thấy con hả?"

sanghyeok lúc này bối rối đi đến bên cạnh người phụ nữ đó. có chút ngạc nhiên khi nhận ra bà ấy cũng là một linh hồn như mình và ngạc nhiên hơn nữa là linh hồn này lại ở đây. hỏi dò thì anh mới biết bà ấy chính là mẹ của jihoon, bà bị bệnh mà qua đời và sau đó chọn ở đây để được gần gũi với đứa con trai bé nhỏ của bà.

"sao con lại ở đây? còn trẻ như thế này sao lại chết?"

"dạ..."

sanghyeok kể chuyện của mình với bà ấy, dù gì cũng chết rồi cần gì giấu giếm nữa. ấy vậy mà cả hai nói chuyện với nhau rất lâu, chẳng biết chuyện ở đâu mà nói nhiều đến thế

"ra là bạn cấp ba của jihoon, thằng bé thời đi học rất ít khi nhắc về bạn bè vì dì biết nó ở trường chẳng có mấy người bạn đâu."

"đúng rồi dì, cậu ấy ở trường chẳng chịu nói chuyện với ai bây giờ có vẻ vẫn như vậy. hồi đó bọn con có khuyên cậu ấy nên nói chuyện nhiều hơn nhưng vẫn không khả thi lắm."

"nó từ nhỏ đã trầm tính hơn mấy đứa trẻ khác, hồi cấp ba có đỡ hơn một chút nhưng đến đại học lại quay về như cũ. dì đoán có lẽ là xa mấy đứa nên nó đã ít nói lại càng ít nói hơn. dù gì bạn bè cũng là một nơi để nói chuyện thoải mái nhất mà."

"dù không giao tiếp nhiều nhưng con thấy cậu ấy vẫn thành công lắm, jihoon thật sự rất giỏi trong mấy chuyện kinh doanh này."

"kệ nó đi, còn sanghyeok, cái tên park gì đó bây giờ thế nào rồi?"

"con không quan tâm hắn nữa, giờ nếu có điều ước con chỉ mong sống lại năm mười bảy tuổi và chạy khỏi hắn ta thôi. đúng là tiền tài có thể thay đổi con người mà"

cả hai linh hồn trò chuyện đến tận khuya, khi mà đèn ở gian bên cạnh bị jihoon tắt đi thì cả hai mới chú ý đến giờ giấc và cười phà vì mãi mê nói chuyện mà chẳng để ý gì. sanghyeok còn nhỏ tiếng xin mẹ jeong cho bản thân ở lại đây đợi ngày đi đầu thai, bà jeong nghe xong liền gật đầu đồng ý vì rất lâu rồi chẳng có ai nói chuyện với bà và bà cũng thương cho số phận của sanghyeok, còn trẻ mà phải chịu những chuyện như vậy.

"cháu có biết người thằng bé thích là ai không? tự dưng tối qua dì nhớ ra rằng hình như trước đây có nghe được tâm sự của thằng bé rằng nó có thích một bạn học nhưng bạn học đó không biết, nó định tỏ tình người ta nhưng vì nhát cấy mà không dám xong bạn học đó hẹn hò cùng người khác luôn."

"dạ?...ch-cháu không biết..."

"không biết có phải vì chuyện đó mà năm đó nó quyết định đi du học nhưng dì thấy vui vì nó cũng biết yêu rồi. yêu là rất tốt."

những ngày sau đó mỗi khi jihoon đi làm thì sanghyeok đều xuyên qua cánh cửa phòng làm việc của hắn mà vào phòng tìm dì jeong, mẹ của jihoon bảo anh cứ kêu vậy đi, không cần câu nệ làm gì đâu. cả hai lại bắt đầu nói chuyện, nói đủ thứ trên đời tiếp tục, quả nhiên có người nói chuyện lại vui hẳn, không thấy buồn chán nữa. đến chiều thì anh không tiếp tục nói chuyện mà đi xuống lầu tìm gì đó để nghịch rồi ngồi đợi jihoon đi làm về thế là hết một ngày khi làm ma. bảo chán thì không chán nhưng bảo thú vị cũng không hề.

đã hơn mười bốn ngày kể từ khi đám tang, sanghyeok hôm nay quyết định sẽ đi về nhà của mình và park youngha. anh nói ý định của mình ra dì jeong liền đồng ý và cũng muốn đi theo, cả hai còn bàn nhau kế hoạch để doạ park youngha té ngửa cho hả giận mới được. cả hai lướt lướt chút đã đến căn nhà mà bản thân muốn đến và cũng không có gì trở ngại trong việc ra vào ngôi nhà.

"hồi còn sống con thường ở đây, giờ chắc có lẽ không còn gì là của con nữa rồi"

giống như sanghyeok nói, mọi đồ đạc liên quan đến anh đều bị jung jaemin mang vứt hết chẳng sót lại thứ gì. quần, áo, khăn quàng cổ, sách, nước hoa, hình cưới của anh với park youngha đều bị vứt đi. căn nhà không còn gì gọi là dấu vết của anh, giống như anh chưa từng xuất hiện tại nơi này. cô cũng dọn đến đây sống cùng park youngha, tủ đồ của anh nay đã trở thành của cô ta, bàn làm việc của anh cũng trở thành bàn làm việc của cô ta, bàn để đồ dùng lặt vặt và nước hoa của anh cũng thay thế thành bàn trang điểm của cô ta. mọi thứ từng là của anh nay đều đã trở thành của cô ta.

lúc cả hai đến park youngha đã đi làm, chỉ còn mỗi jung jaemin ở nhà. cô ta đang ngồi ở phòng khách xem tivi và ăn trái cây, trải qua một ngày nhàn hạ sau cái chết của anh. lee sanghyeok và dì jeong quyết định không doạ cô ta giờ này mà đi loanh quanh trong nhà đợi tối đến rồi làm một vố doạ cả hai một thể luôn.

đến tầm năm giờ chiều thì park youngha trở về nhà, không giống với gã của nữa tháng trước đi sớm về muộn khi về cả người toàn mùi rượu và nước hoa nữa. mà giờ đây gã rất ra dáng của một người chồng, người sắp được làm cha. jung jaemin mặc tạp dề từ trong bếp chạy đến ôm lấy gã âu yếm mừng gã về nhà. dì jeong chỉ để lại câu chướng mắt rồi đi vào bếp, chẳng lâu sau từ trong bếp phát ra âm thanh của tiếng đổ bể khiến đôi nam nữ đang ôm ấp ở phòng khách giật mình chạy vào.

ly nước cam jung jaemin vừa vắt đặt trên bàn giờ đây đã nằm sõng soài ở dưới dất vỡ tan tành, nước cam cũng chảy lênh láng khắp sàn nhà.

"chắc con chuột hay con mèo gì đó chạy ngang làm đổ thôi, em đứng đó đi để anh dọn cho. cẩn thận bị thương."

gã nhìn jung jaemin xong thì đi lấy đồ dọn dẹp mấy mảnh ly vỡ dưới đất, cả hai không hẹn mà cùng nghĩ về nguyên do chiếc ly bị vỡ. bếp không mở cửa, nhà không nuôi mèo và từ trước đến nay cũng chẳng có chuột thì làm sao tự dưng mà vỡ được. mạch suy nghĩ này chưa xong thì từ trong phòng ngủ của cả hai lại nghe tiếng đóng cửa một cái rầm, cả hai lại chẳng hẹn mà cùng nhìn nhau. ngoài trời không hề có tí gió, cửa sổ đều đã được đóng kính từ sớm, bỗng dưng sống lưng của jung jaemin lại lạnh đi bất thường. cơn lạnh từ gáy lan xuống sống lưng rồi chạy ngược lên tai như có ai đó thổi một luồng gió lạnh vào tai cô khiến jung jaemin phải nhảy dựng lên chạy sang chổ park youngha đang lúi húi dọn đóng mảnh ly bể.

đúng rồi, tiếng đóng cửa chính là lee sanghyeok làm đó, còn dì jeong thấy jung jaemin đứng đó xanh mặt liền thổi vào tai cô một cái, park youngha bị jung jaemin làm cho giật mình xém tí lại đứt tay.

"em làm sao vậy? tự dưng nhảy sang đây, anh đã bảo đứng im kẻo bị thương kia mà."

"e-em...tự dưng em thấy lạnh sống lưng quá...hay là lee..."

"không có gì đâu, em mang thai nên nhạy cảm thôi. đừng suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đến em bé."

park youngha biết jung jaemin đang sợ hãi chuyện gì nên cắt ngang lời cô ta, chính gã cũng đang sợ hãi nhưng vẫn cố tự chấn an bản thân mình đây. mỗi đêm nằm trên giường ngủ cùng với jung jaemin gã đều nhớ về câu nói trước khi chết của anh liền không thể ngủ tiếp được. mỗi lần nhắm mắt đều nhớ lại cảnh lee sanghyeok rơi tự do từ tầng ba mươi hoặc là cả người anh be bét máu tay ôm lấy bụng mình. đã hơn mười bữa rồi gã không có một bữa ngon giấc nào cả.

dọn mảnh ly bể xong gã cùng jung jaemin bắt đầu ăn tối, tạm thời quên đi mấy hiện tượng bất thường trong nhà mình. sanghyeok và dì jeong cũng tạm thời không hành động nữa mà đứng nhìn bọn họ ăn bữa cơm gia đình hạnh phúc. anh nhìn thấy cảnh này không khỏi có chút chạnh lòng, thật sự anh không còn tình cảm với park youngha nữa nhưng nhìn lại khoảng thời gian bản thân mình cùng gã phấn đấu nhiều như vậy nhưng sau cùng nhận lại chỉ là sự lừa dối, trái tim anh lại hẫng đi một nhịp. dì jeong trông thấy định đi ra phòng khách tìm gì đó phá bọn họ tiếp, lọ hoa gần tivi trông cũng khá quý đó, tiếng đổ bể lại vang lên lần này là ở phòng khách.

tiếng động lớn thu hút sự chú ý của hai con người và một linh hồn là lee sanghyeok, nhưng chưa kịp để park youngha chạy theo jung jaemin ra phòng khách xem có chuyện gì thì điện thoại gã vang lên.

"có chuyện gì mà gọi tôi giờ này."

"giám đốc lên mạng xem tin tức đi, chuyện anh lee qua đời bị đăng lên mạng với lí do là phát hiện anh ngoại tình và ôm con tự tử. chúng tôi cố gắng dìm xuống nhưng người đăng tin chắc chắn không đơn giản nên không thể xoá hết tất cả được."

"tôi đến ngay"

"không có gì đâu anh, ăn cơm tiếp thôi. chắc là con chuột chạy ngang làm đổ bình hoa thôi."

jung jaemin sau khi đi ra phòng khách ngó ngó không có ai thì cũng đi vào. park youngha vừa lúc cầm chìa khoá xe rời khỏi phòng khách chỉ quăng lại câu "em ngủ trước đi" rồi rời đi một cách gấp gáp.

"hình như công ty của nó gặp vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm."

"kệ nó đi, hôm nay dì cháu mình quậy con bé này mất ngủ luôn"

sanghyeok trông theo hình bóng của gã khuất phía sau cánh cửa rồi quay lại nhìn jung jaemin ngồi bần thần ở bàn ăn. lát sau lại quyết định không ăn nữa mà dọn dẹp chén dĩa chuẩn bị lên phòng ngủ. suốt đoạn đường đi hai linh hồn nọ mỗi người một bên, đi cạnh jung jaemin khiến cảm giác lạnh lẽo ngày càng tăng cao khiến cô không chịu nổi mà tăng tốc chạy vào phòng đống mạnh cửa lại.

"con bé này non thật"

nói xong cả hai xuyên qua bức tường dày đi vào bên trong. jung jaemin bật sáng đèn cả căn phòng không chừa một bóng nào tắt cả, cô chui vào trong chăn cố gắng hít thở bình tĩnh nhưng khi nhìn ra cửa sổ ban công lại như chết đứng tại chỗ. bóng hình của một người đàn ông hiện ra dưới ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ trong nhà chiếu lên bóng hình bên ngoài cửa sổ, bộ quần áo bệnh nhân quen thuộc dính lởm chởm vệt máu khô sạm màu cùng đôi mắt câm thù nhìn châm châm vào cô. jung jaemin hoảng loạn chùm chăn qua đầu cả người co rúm trong chăn miệng không ngừng lẩm bẩm nói gì đó chẳng rõ nghĩa. tầm hơn ba mươi phút sau jung jaemin mới lấy hết can đảm hé mở lớp chăn nhìn ra ngoài, xác nhận không còn gì nữa mới dám bung chăn ra thở hòng hộc.

bây giờ thì hai linh hồn kia đã vui sướng mà quay về nhà của jeong jihoon. hắn đã tan làm và về đến nhà lâu rồi, nhưng hôm nay lại đặc biệt không cắm đít ở trong phòng làm việc mà lại đi ra phòng khách xem thời sự.

trên chiếc tivi màn hình mấy chục inch to bự kia đang chiều một vài hình ảnh của park youngha và toà nhà của PYJ khiến sanghyeok có chút tò mò. đứng lại nghe kĩ thì mới biết được rằng đây là chuyện mình qua đời, sao lên thời sự luôn rồi.

"tờ báo K bất ngờ tung một loạt bằng chứng tố cáo giám đốc điều hành công ty PYJ - park youngha ngoại tình cùng nhân viên khiến cho chồng hợp pháp phải ôm con tự tử. hiện tại dư luận đang vô cùng bất mãn và thương xót cho cuộc đời của lee sanghyeok. vì khi sinh thời, ngài lee là một nhà tài trợ có tiếng của quỹ từ thiện Y, dù đã ra đi nhưng phần lớn tài sản của anh vẫn được dùng để tiếp tục hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn đó."

"làm tốt lắm, bên park youngha yêu cầu xoá bài thì cứ đòi một khoảng tiền lớn rồi xoá bài đó xong đăng bài khác lên. số tiền đó chia cho các nhân viên một nữa, số còn lại mang quyên góp dưới tên lee sanghyeok. thống kê tất cả sáng mai nộp cho tôi"

giọng jeong jihoon vang lên đều đều khiến anh hiểu được phần nào câu chuyện. hoá ra ban nãy park youngha chạy vội ra khỏi nhà là để đến công ty giải quyết mớ bòng bong do jeong jihoon đứng phía sau giật dây. có lẽ đây là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù giùm anh của hắn. jeong jihoon tắt tivi đi chuyển sang bấm điện thoại, dù hơi xâm phạm quyền riêng nhưng sanghyeok vẫn ngó vào màn hình điện thoại hắn xem xem là gì, là mấy hình ảnh thân mật của park youngha và jung jaemin, là bằng chứng ngoại hình của youngha. nếu tin đồn đó kết hợp với mớ hình ảnh này thì không ai chắc chắn rằng cổ phiếu của PYJ không giảm, dự đoán ban đầu cho ngày mai chắc chắn là cổ phiếu của công ty PYJ kia giảm mạnh, có lẽ sẽ chạn đáy kể từ khi lên sàn cho đến ngày hôm nay.

sanghyeok trông thấy liền vui vẻ cười không thôi. kế hoạch khá hay nhưng anh lại thắc mắc vì sao jeong jihoon lại có những hình ảnh này mà không nói cho anh biết, mọi chuyện về anh có lẽ hắn nắm rõ tường tận nhưng thời gian qua anh vẫn chỉ nghĩ jihoon đang lập nghiệp ở nước ngoài rồi.

sáng hôm sau là chủ nhật, jeong jihoon không đi làm mà ở nhà ăn sáng và gõ máy tính xem gì đó. lee sanghyeok không để ý đến hắn nhiều mà đi thẳng đến phòng làm việc của hắn để tìm dì jeong. định bụng sẽ cùng dì đi chọc phá jung jaemin thêm vài lần nữa trước khi siêu thoát mới vừa lòng.

"nếu con muốn thì dì cháu mình cùng đi, nhưng tối doạ mới vui. nhắc mới nhớ, cái bộ dạng doạ ma máu me của con tới dì còn hoảng nói chi đến hai đứa làm chuyện ác kia. khiếp thật sự."

"con cũng có muốn vậy đâu. con mà sống lại thì mướn con nhiêu tiền con cũng không nhảy, đau lắm dì ơi. con cảm nhận được xương mình gãy ra, máu chảy ra từ nhiều nơi trên cơ thể nhưng cảm giác đau chỉ kéo dài năm mười giây rồi con liệm đi. mở mắt lần nữa thì con đứng ở xa nhìn lại chỗ đó rồi."

trên mạng nói rằng khi tự sát bằng cách nhảy lầu đa số nạn nhân đều sẽ nằm sấp vì trong những giây phút ngắn ngủi khi rơi tự do họ đã hối hận nên dùng tay chóng đỡ cả thân xác mình nhưng đến lượt anh thì không như vậy. tại hiện trường, xác anh nằm ngửa và tay ôm bụng, hai mắt nhắm nghiền không chút gì hối tiếc. có lẽ trong giây phút đó tâm trí anh đã vỡ vụn nên chẳng còn quan tâm đến thân mình nữa rồi.

"ngốc hết sức, kiếp sau phải sống thật hạnh phúc biết chưa. đừng vì ai mà hi sinh chính mình hết, ngoài cha mẹ ra không ai đáng để con hi sinh như vậy đâu."

câu nói của dì jeong khiến anh suy ngẫm rất nhiều. dì jeong nói đúng, cả tuổi ấu thơ của anh gắn liền với bà, thiếu vắng đi bóng hình mẹ cha, sau khi lên cấp ba thì rời quê lên thành phố sống, từ đó cũng chằng còn liên lạc với bà thường xuyên nữa. vài đồng lẽ anh gửi về thì bà cũng dành dụm lại đến mấy năm trước anh hỏi mượn bà liền mang ra đưa hết nhưng nhìn lại xem, anh chẳng làm gì được cho bà cả. toàn cho gã chết tiệt kia. lee sanghyeok tự hứa với lòng mình nếu thật sự có kiếp sau bản thân sẽ sống hết mình vì bà và gặp lại trap hết nhà thằng khốn kia mới nguôi giận.

tối đến hai linh hồn lại bắt đầu đi đến nhà của park youngha, giờ là chín giờ tối nhưng gã vẫn chưa có mặt ở nhà, trong nhà chỉ có mình jung jaemin nhưng cô ta mở hết đèn trong nhà lên ngồi co rúm trên ghế sofa trong phòng khách. có lẽ ngày hôm qua đã cho cô ta một vố đến hôm nay vẫn còn hãi rồi. chỉ chốc lát sau park youngha đã trở về nhà, gương mặt gã hiện lên rõ nét mệt mỏi có lẽ cả đêm qua không ngủ mà thức trắng đêm để giải quyết mấy tin đồn kia.

"anh ơi, h-hay mình chuyển nhà đi anh. hôm-hôm qua em gặp lee sanghyeok ở ngoài ban công...e-em sợ lắm anh ơi..."

vừa thấy park youngha, jung jaemin đã run rẩy chạy đến ôm gã khóc nức nở. park youngha cố dỗ dành cô ta trong khi đôi mắt vẫn thất thần nhìn về phía trước, chỉ một lát sau gã lại gỡ vòng tay của jaemin khỏi eo mình mà đi đến ghế sofa ngồi xuống. hoá ra là cổ phiếu công ty giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư rút vốn và cổ đông cũng bắt đầu bàn tán xôn xao về câu chuyện này. dù gì khi còn sống lee sanghyeok cũng rất được lòng những đối tác của công ty.

trong một ngày thất thoát liền mấy tỷ won khiến gã không kịp trở tay, cố gọi vài cuộc điện thoại nhưng hoàn trả lại chỉ toàn là lời từ chối và tiếng thuê bao máy móc của tổng đài. gã như phát điên sau cuộc gọi vừa nãy nhưng nhận lại chỉ là sự khướt từ nhanh chóng người bên kia, cộng thêm việc jung jaemin cứ nói mãi bên tai khiến gã bùng nổ đập mạnh điện thoại xuống gạch, màn hình vỡ tung, phụ tùng văng đi khắp nơi trên sàn nhà.

lúc này không chỉ riêng hai linh hồn đang núp ở tay nắm cầu thang bị giật mình mà cả jung jaemin đang hoảng sợ lại càng trở nên hoảng sợ hơn, cô ta ngồi khụy xuống sàn nhà đưa hai tay ôm đầu mình. park youngha nhìn cô rồi bỏ đi lên phòng. thế là kế hoạch doạ ma của hai linh hồn chưa kịp bắt đầu đã thất bại vì park youngha bây giờ chỉ cần bị truyền thông tra tấn là đủ còn jung jaemin thì thôi tha đi, dù gì cũng đang là phụ nữ mang thai mà.

...
10.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro