số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau là thứ hai, lee sanghyeok ở nhà chán chê nên rủ dì jeong đi theo jeong jihoon đến công ty để xem xem hắn làm việc như thế nào. thế là cả hai thức cùng lúc với jeong jihoon, trong lúc hắn vệ sinh cá nhân và ăn sáng thì sanghyeok đi đến gọi dì jeong. đến bảy giờ thì jeong jihoon cùng hai linh hồn lên chiếc xe hơi đậu sẵn ở cổng biệt thự và rời đi.

người tài xế có tuổi nghề lâu năm hôm nay đột nhiên có sắc mặt khác lạ, ông ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng về trước nhưng lâu lâu lại nhìn vào gương chiếu hậu. một loạt hành động khiến jeong jihoon để ý.

"ông sao vậy? sao đột nhiên hôm nay căng thẳng rồi nhìn cháu mãi như vậy?"

"à-à...cậu jeong có thấy hôm nay xe hơi lạnh không?"

"lạnh? vậy bác chỉnh máy lạnh lại đi, chắc đang chuyển mùa rồi nhỉ?"

"kh...không, ý tôi là lạnh buốt ấy. lạ lắm."

"vậy chắc bác bị bệnh rồi đó. chút nữa thư ký son sẽ chuyển cho bác thêm tiền, bác đi khám thử đi. nhớ giữ gìn sức khoẻ."

chiếc xe dừng lại trước toà nhà cao tầng, jeong jihoon thân mặc bộ vest đắt tiền được cắt may riêng bước khỏi chiếc xe và đi vào bên trong. người tài xế trông theo bóng lưng của hắn rồi thở hắt một hơi, bây giờ không khí trong xe quay lại bình thường rồi, chẳng còn lạnh lẽo tí nào cả.

lee sanghyeok lâu ngày không đến những nơi nhộn nhịp nay hớn hở đi trước jeong jihoon và linh hồn của dì jeong. nhân viên thấy hắn đến liền tản ra đi làm việc, còn hắn vẫn giữ nét nghiêm nghị của mình mà đi băng băng đến thang máy. jeong jihoon chưa kịp nhấn nút mở cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra, không phải là có người từ bên trong ra mà là do sanghyeok quen tay mà nhấn mở. hắn hơi khựng lại vì hiện tượng khác thường này nhưng rồi cũng chẳng để tâm nữa.

"anh chuyển cho tài xế riêng của em thêm một tháng lương đi, cho ông ấy đi khám bệnh."

"ok"

mọi chuyện vẫn bình thường cho đến tầm khoảng chín giờ, thư ký từ bên ngoài đi vào nói với hắn rằng có giám đốc của công ty điện tử họ park muốn gặp hắn.

"là ai?"

"là park youngha, giám đốc công ty điện tử PYJ vừa dính tin đồn ngoại tình mà nữa tháng trước do chúng ta đăng."

"nếu mày không muốn gặp thì anh sẽ kêu anh ta rời đi."

"nói em đang họp, một tiếng sau hẳn quay lại"

"thư ký son, hơn một tiếng rồi hiện tại tôi có thể gặp chủ tịch jeong chưa? anh vào nói rằng tôi là park youngha, bạn thời đi học của cậu ấy là cậu ấy cho vào ngay."

son siwoo đang chăm chú sắp xếp lịch trình của tuần sau cho jeong jihoon thì nghe tiếng gọi của người kia. anh hơi mắc cười, muốn nói với người này rằng "tao là anh nó đây nè và tao phải ngồi đây làm thư ký cho nó. mày là bạn thôi thì đã là cái chó gì" nhưng kiềm chế lại được. siwoo vén ống tay áo nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex Cellini Moonphase 50535 trị giá hơn 23.000 usd trên tay mình rồi tặc lưỡi.

"ấy chết, đến giờ nghỉ trưa rồi. nếu không phiền anh có thể quay lại vào đầu giờ chiều vì chủ tịch jeong còn có lịch dùng bữa trưa cùng chủ tịch kim nữa. xin lỗi anh nhiều nhé."

"anh..."

park youngha nhìn thấy một nhân viên mang bữa trưa đi vào bên trong căn phòng có treo bảng "chủ tịch" thì cũng tự mình hiểu ra. từ sáng đến giờ không có người nào đi vào hay đi ra từ căn phòng đó và cũng đồng nghĩa rằng không có cuộc họp nào vào sáng nay cả và cũng chẳng có vị chủ tịch kim nào đi ăn trưa cùng hết. chỉ đơn giản là jeong jihoon muốn chơi gã một vố mà thôi. park youngha hai mắt trừng trừng nhìn son siwoo nhưng rồi cũng cố nén xuống cơn nóng giận của mình vì hiện tại gã không còn ai để nhờ vã nữa rồi.

"vậy phiền cậu nhắn với chủ tịch jeong tôi sẽ quay lại vào đầu giờ chiều."

"anh mày còn phải mòn đít ngồi đây thì mày đã là cái chó gì mà lớn tiếng với tao hả?"

đầu giờ chiều park youngha quay lại, lần này thật sự đã được son siwoo mời vào.

"xin lỗi cậu nhé, sáng nay tôi bận tí việc nên phải để cậu đợi lâu như vậy. nào, ngồi đi. có chuyện gì?"

jeong jihoon khi thấy park youngha đi vào liền đứng dậy đi đến sofa ngồi xuống với phong thái vô cùng cao ngạo, gã cũng ngồi xuống chỗ gần hắn mà trình bày.

"th-thật ra hiện tại công ty của mình có chút trục trặc, muốn nhờ cậu giúp đỡ một chút"

"a, ra là chuyện này. dạo này mình bận quá không đọc báo nhiều nên chẳng cập nhật được gì hết. nhưng mà để giúp thì..."

park youngha thừa biết rằng jeong jihoon là đang nói dối, đường đường là một tay kinh doanh có tiếng trong giới huống chi hắn còn là một chủ tịch thì chuyện gì trong ngày mà chẳng biết, chỉ sợ mỗi ngày có bao nhiêu công ty lên sàn chứng khoán hay đóng cửa công ty hắn đều nắm trong lòng bàn tay. nhưng gã biết thì làm được gì hắn, từ khi chấp nhận đợi hắn đến giờ này thì park youngha đã chẳng còn quyền quyết định nào ở đây.

"thì sao? cậu cứ ra điều kiện mình chắc chắn sẽ đáp ứng. chỉ cần cậu cứu công ty mình là được."

"dù gì tập đoàn cậu lớn thế này, chút tiền rót vào công ty mình chẳng bằng con số lẻ của cậu"

"haha, cậu hơi vui tính quá rồi park youngha à. dù lẻ hay chẵn thì cũng là tiền của mình cực khổ làm ra đâu nói quăng là quăng được. còn nếu muốn quăng thì phải quăng qua ô cửa nào có phong cảnh là một vườn hoa chứ chẳng thể quăng qua ô cửa sổ có phong cảnh là chuồng lợn được. đó là đạo đức tiêu tiền"

"nhưng mà cũng không phải không có cách...cậu bàn giao công ty đó lại cho mình, chắc chắn nó sẽ không phá sản..."

"không được"

park youngha nghe chưa hết câu đã vội phản đối. gã đâu thể nào để giấc mơ cả đời của mình đơn giản rơi vào tay kẻ khác được nhưng gã cũng không nghĩ rằng chẳng có ai ngu như lee sanghyeok sẵn sàng cùng hắn cả đời khốn khổ cả.

"vậy thì mình cũng bó tay, mình không phải lee sanghyeok, điên cuồng chạy theo cậu để nhận lại cái kết đắng. cậu cũng đừng nghĩ ai cũng như cậu ấy, đời này chỉ có một lee sanghyeok thôi. tôi thiết nghĩ nếu cậu ấy không chết thì giờ công ty cậu có thảm hại như vậy không? hay là bây giờ cậu đang một tay ôm tiền một tay ôm vợ chờ ôm con rồi không?"

"cậu-cậu nói vậy là ý gì?"

"không hiểu? về mà suy nghĩ lại đi. tôi không rảnh thời gian đâu."

park youngha ngồi đờ người ra ngẫm nghĩ và cuối cùng gã cũng ngẫm ra được mọi chuyện chính là do một tay jeong jihoon làm ra. chẳng có kẻ nào có thể biết rõ ngọn ngành mọi chuyện cũng chẳng kẻ nào một tay có thể làm hết mọi chuyện như vậy.

"chính mày, là mày, mày hãm hại tao"

park youngha lao đến chỗ jeong jihoon đang ngồi túm lấy cổ áo hắn nhưng đáp lại gã chỉ là một tiếng cười man rợ. đến cả hai linh hồn đang núp ở cánh của gần đó cũng phải nép sát vào một bên sợ hãi.

"dì ơi, con trai dì cũng có mặt này nữa hả?"

sanghyeok kéo nhánh lá của cái cây bên cạnh mình để che đi bản thân.

"dì cũng đang sợ lắm đây?"

"ừ, là tao đấy? rồi sao, làm gì được tao?"

"mày-mày vì cái gì mà phải làm như vậy? dù gì cậu ta cũng chết rồi, mày làm vậy thì được cái gì hả?"

"tao hả dạ được chưa? mày xem cái công ty nhỏ của mày là mạng sống vậy chính tay tao sẽ giết chết cái mạng sống của mày như cái cách mày giết chết sanghyeok và con cậu ấy."

jeong jihoon nhân lúc gã buông hỏng tay liền co chân đạp mạnh một phát vào bụng rồi quay lại vẻ nghiêm nghị của mình.

"mày chung tình quá nhỉ? thằng mày chung tình bao năm qua cuối cùng cũng mang thai con tao mà thôi."

"cũng đúng nhỉ? tao thua mà nhỉ? vậy tao thua bao nhiêu thì cái công ty rách của mày phải chịu bấy nhiêu, cả vốn lẫn lãi, không sót một phân. lấy cái công ty không hết tao lấy sang cái mạng chó của mày."

son siwoo đứng bên ngoài áp tai vào cửa nghe ngóng, nắm bắt được thời cơ liền kêu bảo vệ đi vào kéo park youngha ra ngoài. gã vừa rời đi jeong jihoon liền nở nụ cười nhưng, là một nụ cười cay đắng, gã nói đúng, đến cuối đời lee sanghyeok vẫn chỉ thuộc về park youngha mà chẳng hề biết đến mớ tình cảm của hắn dành cho anh. chẳng phải hắn là kẻ thua cuộc thật sao. đúng là trò cười mà.

lee sanghyeok trốn ở gốc cay gần đó cũng hoảng hồn theo, dì jeong cũng ngờ ngợ ra được một vài chuyện sau cuộc ẩu đả của con trai mình với cậu trai bằng tuổi kia. người mà con trai bà thích thời cấp ba chính là linh hồn đang đứng cạnh bà đây, một người khiến con trai bà thay đổi, trở thành một người nói chuyện nhiều hơn và cũng khiến nó trở về lại với sự trầm lặng. mối tình đơn phương của những ngày tháng cấp ba lại theo đứa con trai nhỏ của bà đến tận những ngày tháng sau này, đến khi cả nó trưởng thành và có trong tay mọi thứ vẫn ôm theo trong lòng. dù tiếp xúc không lâu nhưng bà đoán được phải để cho đứa nhỏ nhà bà động lòng thì sanghyeok chắc chắn là một người tốt rồi.

một ngày đi làm của jeong jihoon trôi qua như vậy, hai linh hồn đi theo hắn trở về nhà. ngôi nhà vẫn sáng đèn nhưng không có chút gì gọi là hơi ấm của gia đình cả, từ nhỏ hắn và cha đã không hợp tính nhau chỉ cần nói qua đến câu thứ ba liền gây gắt mà cãi vã đến sau khi mẹ nất thì hắn cũng dọn ra ở riêng. hai cha con chẳng mấy khi gặp mặt.

"ngày thứ ba mươi rồi, con định sẽ đi đầu thai hay ở lại nơi này?"

qua ba mươi ngày rồi nhỉ? nhanh thật, lee sanghyeok thoáng nhìn xung quanh nơi này rồi nhìn linh hồn trước mặt mình. ba mươi ngày là một khoảng thời gian không dài nhưng anh đã thật sự rất vui khi ở bên cạnh mẹ của jihoon, cả hai nói chuyện rất hợp tính nhau, nói đủ chuyện trên đời và hơn hết, bà ấy cho cậu cảm nhận giống như được có mẹ, có người chăm lo, quan tâm anh sau khi bà mất đi. nhưng anh không thể ở lại mãi được.

"chắc con sẽ đầu thai thôi dì ơi, dù gì ở lại đây cũng chẳng được thêm gì, park youngha cũng đã khổ sở rồi nên con không còn gì luyến tiếc nữa."

"cũng tốt, đứa trẻ ngoan như sanghyeok thì kiếp sau nhất định sẽ hạnh phúc. sẽ được đền đáp xứng đáng."

"con cảm ơn dì nhưng mà sao dì không đi đầu thai?"

"ta cũng muốn đi đầu thai nhưng ta muốn ở cạnh jihoon của ta hơn."

ánh mắt bà nhìn sang jeong jihoon đang ngồi ở phía kia. sau đó bà đã kể rất nhiều câu chuyện thuở nhỏ của jihoon cho anh nghe. rằng lúc nhỏ có một jihoon dù chưa biết đi nhưng sẽ luôn bò theo mẹ đến mọi nơi trong nhà, lớn lên một chút thì dù ít nói nhưng vẫn ngồi nghe mẹ nói chuyện, em bé jihoon lúc nào cũng an ủi mẹ khi cha và mẹ cãi nhau. và bây giờ jihoon đã lớn nhưng bà vẫn không yên tâm để hắn lại một mình. bóng lưng cô độc của hắn khiến anh có chút suy nghĩ khác lạ.

từ hôm ngồi ở quán nhậu cùng minhyung, hyeonjun và jihoon anh đã biết được tình cảm của jihoon dành cho mình. thời con đi học anh từng rất tự ti về bản thân mình, không có cha mẹ lại sống côi cúc lại nơi xa lạ này, lại không có nhiều tiền nên khi biết park youngha không vì những thứ đó mà thích mình anh thấy rất hạnh phúc mà đồng ý đến với gã nhưng lại bỏ quên một người chung tình với mình đến dường này.

ngày thứ ba mươi lăm sau khi mất, lee sanghyeok quay trở về ngôi nhà bản thân ở lúc còn sống, lần này anh chỉ đi một mình. như trước đã nói, mọi đồ dùng của anh đều đã bị jung jaemin thay thế bằng đồ của cô ta. anh biết vài ngày nữa thôi bản thân sẽ không thể nhìn thấy những điều này nữa, chẳng còn thấy được ngôi nhà có công sức, mồ hôi, nước mắt của anh đổ vào để cùng gã xây nên, chẳng còn nhìn thấy nơi từng là mái ấm nhỏ mà anh hết lòng vun đắp và còn nghĩ đây là điều tuyệt vời nhất thế gian. nhưng giờ đây nó chẳng còn thứ gì là của anh và vài ngày nữa thôi anh sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội thấy nó nữa.

ngôi nhà lúc này không có tí đèn nào cả, chỉ có ánh sáng từ ánh trắng hắt vào cửa sổ. jung jaemin ngồi co ro trên giường, đầu tóc bù xù rối bời, tay cô ta nắm chặt tấm chăn đang đắp trên người mình, miệng đang lẩm nhẩm gì đó liên tục không ngừng. lát sau park youngha cũng trở về, gã so với năm ngày trước đã khác đi rất nhiều, râu lún phún như mấy ngày không cạo, tóc rối bời, áo bỏ ra ngoài mà chẳng thèm sơ vin vào, còn chiếc áo vest thì vừa về đến nhà đã vứt ngay chỗ để giày. vô cùng tàn tạ.

"thằng chó chết jeong jihoon, tao sẽ giết chết mày. thằng chó"

hoá ra hôm nay công ty gã lại bị một nhà đầu tư rút vốn và gã cũng liên hệ hết những người quen biết nhưng chẳng ai nghe máy cả. một tay jeong jihoon làm tất, bọn họ biết jeong jihoon là ai và cũng sẽ chẳng ngại từ chối một con tép nhỏ để được lòng một con tôm to đâu.

park youngha mở cửa phòng ngủ, âm thanh của cánh cửa khiến jung jaemin giật mình hoảng sợ. vài hôm trước cô vừa sảy thai, cú sốc lớn khiến cô giờ như điên dại. gã đi làm về mệt, nhìn thấy cảnh tượng này cũng chán nản thêm nhiều lần mà ném lại cái nhìn lạnh ngắt xong rời đi. park youngha đi ra ban công ở tầng ba hít gió trời, lee sanghyeok cũng đi theo đứng bên cạnh gã.

anh nhớ rằng ngày đầu tiên chuyển đến ngôi nhà mới này anh đã háo hức như thế nào. dù công tác chuẩn bị cho nhà mới rất mệt nhưng anh vẫn rất vui khi được làm những việc ấy. cả ngày anh cứ ríu rít nói chuyện với gã về chuyện sẽ trang trí nhà như thế nào, lúc đó gã cũng rất kiên nhẫn nghe anh nói và trả lời những câu hỏi của anh. nhưng giờ nó chỉ còn là kỉ niệm.

bất chợt park youngha gục đầu xuống lan can, hai vai run lên bần bật. hoá ra là đang khóc, tiếng nức nở của gã ngày càng lớn hơn rồi biến thành tiếng gào thét. vài nhà hàng xóm gần đó đã tắt đèn nhưng nghe tiếng gào trong đêm khuya của gã cũng lật đật bật đèn trong nhà lên. có người còn lớn tiếng hét vọng ra mấy lời chửi mắng sự ồn ảo của gã. nhưng giây phút này đây park youngha còn nghe được gì nữa.

gã hối hận rồi đây. một người vợ hiền lành, một gia đình hạnh phúc bị gã đánh đổi để mấy một cô gái điên và một công ty đang trên đà phát triển mà nhanh chóng sụp đổ. ngu dốt.

lee sanghyeok thấy được cảnh tượng này cũng lấy làm ngạc nhiên, nhận ra rằng bản thân mình chỉ mới thấy park youngha khóc hai lần, lần một là khi gã trượt nguyện vọng một vào trường đại học danh tiếng bật nhất nơi này và lần hai là bây giờ. và cũng nhận ra rằng gã chưa một lần rơi nước mắt vì anh. tệ thật.

gã ngồi bệch xuống sàn nhà, co người ôm lấy đầu gối và vẫn khóc lóc như một đứa trẻ. anh cũng ngồi xuống trước gã, đưa bàn tay mình xoa mái đầu rối bời trước mắt mình. nhưng chẳng thể thật sự chạm vào được, xem như đây là lần an ủi cuối cùng anh dành cho gã.

"hẹn kiếp sau sẽ không gặp lại nhau, bao nhiêu ân nghĩa kiếp này là đủ. những chuyện sai lầm anh làm với tôi kiếp sau không cần gặp mặt để trả, tôi cho anh hết hoặc là không gặp lại nhau cũng đã xem là trả nợ rồi. giờ thì tạm biệt."

tiếng nói như có như không truyền đến bên tai gã, park youngha ngước mắt lên nhìn nhưng chỉ thấy một đóm sáng bay lên trời rồi biến mất chẳng rõ bóng hình.

những ngày sau dì jeong không còn nhìn thấy lee sanghyeok trong nhà nữa, dù đã đi khắp nơi cũng chẳng thấy đứa nhỏ thường ngày hay trò chuyện với mình đâu, đến tận ngày thứ 48 sau khi sanghyeok mất anh mới quay về nhà của jeong jihoon. có lẽ dì jeong vì không tìm thấy anh nên đã đi đâu đó tiếp tục tìm, giờ này chỉ còn mình jeong jihoon đang cắm mặt vào máy tính trên bàn làm việc.

anh đi đến bên cạnh ngắm nhìn gương mặt của hắn, bạn học jeong trông chằng thay đổi quá nhiều chỉ là chẳng còn nét của thiếu niên năm nào đã. giờ đây đã trở nên trưởng thành hơn qua thời gian rồi. anh ngồi trên bàn làm việc của hắn, chân đung đưa và ngắm nhìn người đang mãi mê làm việc kia. cho đến khi hắn nằm gục xuống bàn vì làm việc quá mệt. anh bước vào giấc mơ của hắn.

"jeong jihoon, về phòng ngủ mau đi. ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đó."

trong giấc mơ, jeong jihoon đang nằm gục trên bàn học trong lớp tại trường cấp ba của bọn họ còn lee sanghyeok thì ngồi bàn trên quay xuống nói với hắn, bảo hắn mau về kí túc xá ngủ đi.

"mai tớ phải đi rồi, cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ. nếu có kiếp sau tớ mong tớ, jihoon, minhyung và hyeonjun sẽ gặp lại nhau. chúng ta lại làm bạn tiếp nhé. giờ tớ đi đây, kẽo muộn."

jeong jihoon thức dậy, hoá ra là một giấc mơ. nếu thật sự chỉ là mơ thì hắn muốn mơ dài thêm một chút để nhìn em thêm một chút nữa.

...
21.07.24
có cả đại chiến viễn thông ver mini nữa =))))
duyên nợ cmnr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro