số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi rời khỏi giấc mơ của jeong jihoon thì đồng hồ cũng đã điểm 0h, sanghyeok vừa đứng dậy thì hai người đàn ông một người mặc áo trắng và người còn lại mặc áo đen bất ngờ xuất hiện kèm theo cả sương khói vây quanh hai người họ.

"đến lúc đi rồi. lee sanghyeok đúng chứ?"

"vâng, tôi là lee sanghyeok."

"đi theo thằng áo đen này đi, tôi sẽ theo sau."

trước khi đi sanghyeok đã đứng lại vài giây để nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ kia, từ khoé mắt hắn tuông ra dòng nước mắt chảy dài xuống cánh tay đang bị bắt làm gối đầu. dù cả khi lúc ngủ thì jeong jihoon cũng bị nhấn chìm vào trong nỗi đau của sự mất mát.

cuộc đời hắn từ khi sinh ra đã được định sẵn là sung sướng, hắn lớn lên trong sự gêu thương của cha mẹ, dù cha jeong và jihoon thường xuyên cãi nhau nhưng trong lòng hắn ông vẫn là một người quan trọng trong cuộc đời. và người thứ ba được hắn đặt trong lòng chính là lee sanghyeok. nhưng kết quả là hai trong số ba người họ lựa chọn bỏ hắn rời đi. mẹ jeong ra đi mang theo tuổi thơ và hơi thở của hắn, bao nhiêu sự đùm bọc bỗng chốc chẳng còn lại thứ gì. lee sanghyeok rời đi mang theo tình đầu của hắn, tuy non nớt nhưng khó có thể nào mà quên được.

đến cả trong giấc mơ của mình hắn cũng cảm giác được rằng sự cô đơn bao chùm lấy bản thân hắn. jeong jihoon cảm nhận được từ ngày đến đám tang của anh bản thân đã trở nên lạ kì hơn, luôn cảm thấy lành lạnh, đôi khi sẽ có cảm giác như ai đó đang nói chuyện bên cạnh mình. hắn đoán là lee sanghyeok. điều đó càng được củng cố hơn sau một lần hắn đi từ công ty về nhà, tại chỗ dừng đợi đèn đỏ đã có một người ăn xin đi đến cửa sổ xe của hắn để xin vài nghìn lẻ. hắn không suy nghĩ gì rút ví lấy tờ tiền có mệnh giá lớn nhất nỏ vào cái nón rách rưới của ông lão. ông cúi đầu cảm ơn hắn rồi nói với hắn rằng "cậu ta luôn ở bên cạnh cậu nhưng điều đó rất có hại cho dương khí của cậu."

ban đầu jeong jihoon chẳng biết ông ta nói gì nhưng đến vài hôm sau, vào một ngày hắn uống say trở về nhà. đang nằm mơ màng trên giường thì thấy lờ mờ trước mắt mình là bóng hình của lee sanghyeok đang chăm chú nhìn hắn. từ hôm đó về sau hắn luôn cảm nhận được có người bên cạnh mình và jihoon đoán đó là lee sanghyeok, hắn không cảm thấy sợ mà ngược lại còn có cảm giác được an ủi đôi chút. nhưng hắn chợt giật mình khỏi giấc mơ, miệng gọi lớn tên anh.

"sanghyeok, lee sanghyeok."

cả đêm đó hắn đã khóc, một trận khóc lớn, nức nở từ trước đến giờ. hắn khóc nhiều đến mức ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

...

lee sanghyeok mở mắt ra, ngồi bật dậy nhìn quanh. cuối cùng nhận ra bản thân đang ở kí túc xá quen thuộc theo mình suốt những ngày tháng học cấp ba. trong phòng còn có bốn người nữa chính là jeong jihoon, park youngha, lee minhyung và moon hyeonjun nhưng hiện tại bây giờ trong phòng chỉ có mình anh. lee sanghyeok cứ tưởng mình đang mơ nên vỗ vào mặt mình liền mấy cái, đến lúc cảm nhận được cơn đau từ bên má thì mới dừng tay mình lại. anh thật sự vẫn chưa hết hoang mang nhưng đây hoàn toàn không phải là mơ, sanghyeok rời khỏi giường đi đến quyển lịch gần cửa ra vào xem ngày tháng rồi lẩm nhẩm tính sau đó rút được kết quả bây giờ là năm anh học lớp 12 và giữa anh cùng với park youngha hoàn toàn vẫn chưa có bất kì mối quan hệ nào hết. nghĩ đến đây lee sanghyeok chợt mừng rỡ, thầm nghĩ nếu đây là sự thật thì phải nhanh chóng thay đổi tương lai ngay còn nếu đây chỉ là giấc mơ hay ảo mộng của bản thân mình thì xem như một giấc mơ đẹp đi.

"dậy rồi à? cậu ăn trưa không?"

trong khi sanghyeok vẫn còn đang ngẩng ngơ suy ngẫm giữa hiện thực và ảo mộng thì cánh cửa bất chợt mở ra, người đi vào chính là park youngha, gã cầm theo một hộp thức ăn có lẽ là được mua từ căn tin trường và đưa nó cho anh. sanghyeok vẫn còn chán ghét hắn vì chuyện của kiếp trước và vẫn đang ấp ủ suy nghĩ sẽ không để diễn cảnh bản thân đem lòng yêu gã nên vừa nhìn thấy park youngha liền lùi về sau vài bước trước sự ngỡ ngàng của gã.

"cậu sao vậy? sốt rồi sao?"

park youngha tinh tế nhận ra được sự khác lạ trên gương mặt anh nên định tiến đến xem thử cậu bạn giường trên của mình có bệnh hay không nhưng có lẽ lee sanghyeok vẫn đang rất bài xích gã nên đối mặt với cánh tay đang vươn tới của người trước mặt liền cúi người né tránh rồi chạy luôn khỏi đó mà không đáp lại gã lời nào.

sau một hồi chạy như ma đuổi cuối cùng lee sanghyeok cũng dừng lại, anh đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại thông minh cũ kĩ do bà bán trái cây trong vườn tích góp tiền rất lâu để mua cho anh làm quà đậu cấp ba. từ lúc nhận thức được bản thân sống lại một lần nữa thì ngoài chuyện muốn né khỏi park youngha thì anh còn muốn gặp lại bà nữa. kiếp trước đã không thể ở cạnh bà, trước khi bà mất anh cũng chẳng kịp nhìn mặt bà lần cuối, bao nhiêu nhớ nhung dâng trào khiến khoé mắt sanghyeok bất chợt cay cay.

anh ngồi xuống ghế đá dưới bóng cây gần đó và mò trong danh bạ số điện thoại của mình một dãy số quen thuộc từ lâu đã không thể gọi. lúc trước khi bà mất đi sanghyeok vẫn lưu số bà trong điện thoại mình dù là có đổi điện thoại mới vì với anh đó là kỉ niệm ít ỏi mà anh có thể giữ lại được từ bà. sau hai hồi chuông vang lên thì đầu dây bên kia có người đáp lại, là giọng nói của bà, giọng nói mà từ lâu anh không thể nghe được và cũng chính là giọng nói luôn có trong những mảng kí ức của anh trong những ngày thơ ấu.

"hyeokie hả? bà đây, sao lại gọi bà giờ này?"

"alo, hyeokie à. sao đấy?"

"..."

"alo!"

"bà ơi...hức..."

"ơi, bà đây!"

"sao vậy? hyeokie khóc à? ai ăn hiếp mèo nhỏ của bà hả?"

giọt nước mắt của lee sanghyeok lăn dài trên gương mặt của anh, giọng nói anh nhớ bao ngày tháng qua và luôn nằm mơ thấy cuối cùng cũng có thể nghe lại được. ở đầu dây bên kia bà cũng bắt đầu hoảng lên khi nghe tiếng nức nở của đứa cháu nhỏ xíu nhà mình. khi còn nhỏ sanghyeok không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng đôi lúc cũng bị cả đám trẻ ở làng bên xúm vào bắt nạt, lúc đó anh đã khóc lớn chạy về mách bà cũng từ đó về sau mỗi khi có gì đó buồn bã anh đều đem nói hết cho bà nghe rồi khóc lớn để bà dỗ dành. đến khi lớn lên rời khỏi vòng tay bà và trải qua những trắc trở thăng trầm cùng park youngha thì đôi khi sanghyeok vẫn muốn nghe những lời an ủi động viên và muốn gục đầu vào vòng tay bà để khóc thật lớn, để kể ra những đau đớn mà anh phải trải qua trong lúc đó.

"ngoan nào hyeokie, kể bà nghe xem nào. sao lại khóc rồi, đứa nào ăn hiếp hyeokie của bà thế? gan quá nhỉ?"

"kh-không có, chỉ là con nhớ bà...hức"

bà ở đầu dây bên kia bật cười khanh khách mắng yêu anh lớn đầu rồi còn nhõng nhẽo như trẻ con ấy, sau này lấy vợ có phải nhớ bà rồi bỏ vợ chạy về quê hay không.

"haha, hyeokie nhõng nhẽo với bà à, ngoan, nín đi đừng khóc. bà cũng nhớ hyeokie lắm đây. cố gắng thêm chút nữa rồi về quê với bà nhé, được không nào."

"dạ vâng, bà giữ gìn sức khoẻ. đi đồng nhớ vào trước 4h chiều đó."

"bà biết rồi, ở đó ai ăn hiếp thì phải nói ngay cho bà biết chưa. không được chịu đựng một mình đâu."

"bà yên tâm, con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. không ai dám ăn hiếp cậu ấy đâu."

từ đâu một giọng nói khác xuất hiện, chủ nhân giọng nói đó còn thoải mái ngồi xuống cạnh anh mà nói chuyện với bà như người thân trong nhà vậy.

"là jihun hả? vậy nhờ jihun nhìn ngó hyeokie giùm bà nhé. có mấy đứa bà yên tâm hơn rồi."

"dạ vâng, cháu sẽ chăm sóc sanghyeok thật tốt. bà đã ăn gì chưa?"

"bà ăn rồi, chuẩn bị ra đồng làm cỏ đây, chúng lại mọc đầy luống rau của bà rồi."

"bà nhớ cẩn thận đấy nhé, có dịp cháu sẽ về thăm bà."

"được, được. nhớ rủ cả minhyungie, hyeonjunie và cả thằng nhóc gì gì ấy bà quên tên mất rồi."

"dạ, vậy bà đi làm nhé"

"bà đi đây, hyeokie nhớ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi sớm biết chưa!"

"con biết rồi ạ."

lúc điện thoại tắt đi thì anh mới hoàn toàn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. thế mà jeong jihoon lại nhảy từ đâu ra nói chuyện với bà của anh như thể hắn mới là cháu ruột của bà vậy. sau khi nói chuyện xong còn tắt máy rồi mới trả điện thoại lại cho anh một cách vô cùng tự nhiên nữa chứ. lúc này jihoon mới nhìn lên gương mặt còn lem nhem một chút nước mắt chưa khô hết của sanghyeok, từ trong túi lấy ta miếng khăn giấy lau đi dưới ánh nhìn chăm chăm của anh.

"cậu khóc à?"

"khóc kệ người ta."

sanghyeok giật miếng khăn giấy rồi quay ngoắt đi chỗ khác tự mình lau. jeong jihoon bây giờ chẳng khác jeong jihoon ở lần cuối kiếp trước anh nhìn thấy là bao. chỉ là gương mặt bây giờ vẫn còn thấm đẫm thanh xuân và niềm vui được tìm thấy khi nhìn vào đôi mắt mèo của người con trai ấy. nhìn vào jihoon, cảm giác thanh xuân năm 17 tuổi trong anh liền khơi dậy, muốn sống một lần nữa mà không bỏ lỡ bất kì thứ gì.

"nè, sao đột nhiên lại như vậy? ai chọc cậu khóc à?"

"không, tự mình nhớ bà rồi khóc thôi."

"ò, vậy thi xong về quê với bà đi. sẵn rủ đám cùng phòng về luôn, nãy bà có nói rồi đó."

sanghyeok bất chợt nhận ra rằng jeong jihoon bây giờ nói chuyện rất nhiều, không còn nét lạnh nhạt, không nói không rằng nữa. vô cùng hoạt bát, hoạt bát đến mức khó hiểu.

"???"

"ai cho cậu về cùng mình. bà mình mời lơi thôi cậu tưởng thật hả?"

"quyết định vậy đi. giờ đi ăn đi."

jeong jihoon thấy sanghyeok có ý định từ chối mình liền nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó rồi lôi tay anh xềnh xệch đến căn tin trường. khung cảnh này vẫn giống hệt như trong trí nhớ đang dần mờ phai đi của sanghyeok, vẫn là dì kim ở căn tin luôn chọn mấy món ngon cho năm người bọn họ. jeong jihoon để cậu ngồi xuống chỗ gần với máy quạt của căn tin rồi tự mình đi lấy thức ăn cho hai người bọn họ. ban đầu anh cũng muốn đi cùng nhưng bị jihoon từ chối rồi tự mình hắn rời đi lấy đồ ăn cho cả hai. dì kim nhìn thấy hắn liền múc thêm một vá thức ăn nữa vào mỗi phần ăn sau đó nói gì đó với hắn rồi mới cho hắn đi. sanghyeok cũng không thể ngồi im đợi jihoon như vậy được nên đi đến máy bán hàng tự động mua hai lon nước ngọt cho cả hai. khi quay lại thì jihoon cũng vừa ngồi vào bàn của bọn họ.

cả bữa ăn trong trong im lặng thì sanghyeok lên tiếng hỏi

"ngày mai học gì thế?"

"văn văn toán toán tiếng anh. sao vậy? bình thường cậu nhớ hết thời khoá biểu mà"

"th-thì quên một chút thôi. ăn mau đi"

cả hai ăn xong thì quay về kí túc xá, mọi người trong phòng cũng đã sớm về hết để nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi học thể dục chiều nay. lee minhyung và moon hyeonjun thì đang mãi mê lắp ráp mấy mô hình vừa mua được còn park youngha thì ngồi ở bàn học của gã vừa ăn cơm vừa xem điện thoại thấy hai người jihoon và sanghyeok đi vào thì gọi anh lại ăn cơm cùng.

"sanghyeokie, ăn cơm đi. tớ có mua cho cậu nè."

"à, hả? nãy-nãy tớ đi ăn cùng jihoon rồi, xin lỗi cậu nha. sau này không cần mua cho tớ nữa đâu."

"hả? ừ"

không chỉ park youngha ngạc nhiên mà đến cả moon hyeonjun đang ngồi xếp hình cùng lee minhyung cũng dừng lại mà nhìn anh vài giây. từ trước đến nay ăn trưa của sanghyeok đều nhờ park youngha mua giùm cho, hôm nay đột nhiên kêu gã đừng mua nữa khiến hyeonjun thấy có chút lạ lùng nhưng rồi chẳng để ý nữa, chắc là do căn tin có món mới nên muốn tự mình xuống thử thôi.

đầu giờ chiều thì cả năm lần lượt thay quần áo kéo nhau đến nhà thể chất của trường để tham gia buổi học thể dục. lee sanghyeok từ lâu không vận động nhiều và mạnh nên chỉ mới khởi động bằng một vòng sân đã thở hì hục không ra hơi. park youngha nhận ra anh mệt mỏi nên đi đến hỏi thăm nhưng đi gần đến chỗ sanghyeok đứng thì jeong jihoon đã nhanh chân hơn đi đến hỏi thăm anh.

hình như jeong jihoon mười bảy tuổi ở kiếp này khác với jeong jihoon mười bảy tuổi ở kiếp trước thì phải, hắn nói nhiều hơn, chủ động hơn nhưng cũng tốt thôi, cư xử như vậy lại càng dễ giải vay cho anh những lúc tên park youngha kia định đến gần.

jihoon đưa cho anh chai nước suối rồi xin giáo viên cho anh ra ngoài ngồi rồi sau đó bản thân quay lại tập luyện tiếp.

"khoẻ hơn chưa? trông cậu hôm nay lạ lắm."

moon hyeonjun canh lúc giáo viên thể dục đi sang lớp khác nói chuyện liền đi đến chỗ sanghyeok đang ngồi mà dò hỏi. không phải riêng lúc sáng mà từ lúc đi ăn trưa về đến tận bây giờ sanghyeok luôn có biểu hiện né tránh việc tiếp xúc và nói chuyện với park youngha.

"lạ? lạ gì chứ? mình bình thường mà."

"rõ ràng là có, hôm nay cậu né tránh park youngha. cậu ấy làm cậu buồn gì à?"

hyeonjun luôn là người nhạy cảm với cảm xúc của người khác nên chỉ dựa vào một số nét mặt và cử chỉ của người đối diện cũng có thể đoán ra. sanghyeok nhớ không lầm thì từ năm lớp mười hai cũng là lúc park youngha nói thích anh và sẽ theo đuổi anh, cho đến cuối năm khi thi đại học xong sẽ tỏ tình anh ở phía sau trường và cả hai cùng theo học đại học P. có lẽ anh sống lại vào thời điểm sau khi park youngha tuyên bố thích anh vài ngày.

"ch-chuyện gì đâu. chỉ là mình không muốn ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình thôi. không để tâm đến mấy chuyện đó nữa."

"cậu thông suốt rồi đúng không hyeokie của mình...huhu."

à, giờ anh mới nhớ ra sau khi park youngha tuyên bố sẽ theo đuổi anh thì hyeonjun có nói chuyện với anh một chút. đại khái là nói bóng gió chuyện park youngha là một người bạn tốt nhưng không phù hợp để yêu đương nhưng ở kiếp trước lee sanghyeok không để câu nói của moon hyeonjun vào đầu nên mới có chuyện mang cái bụng lớn nhảy lầu tự tử. sau khi nhớ lại câu nói của hyeonjoon anh khẽ nắm chặt lấy tay mình rồi nhìn cậu bạn ở phía bên cạnh thầm cảm ơn.

"ừm, có lẽ vậy."

hyeonjun mừng rỡ ôm lấy sanghyeok cười hí hí. lee minhyung nhìn thấy cũng lén đi đến chỗ hai người họ nghe ngóng xem chuyện gì nhưng đi vừa đến thì hyeonjun đã tách sanghyeok ra chạy về chỗ tập. cuối cùng để lại lee minhyung đứng ở đó rồi bị giáo viên thể dục bắt được và bắt cậu cuối giờ ở lại tập thêm vì lười.

đến lúc ra về, moon hyeonjun nhanh tay nhanh chân nhất thu dọn đồ đi đến chỗ lee sanghyeok đang ngồi còn park youngha và jeong jihoon vẫn mãi mê chọc quê lee minhyung vì đang bị phạt phải ở lại tập thêm. đến tận hai mươi phút sau giáo viên cất dụng cục tập luyện xong quay lại mới cho cậu ra về, jeong jihoon lúc này mới nhớ ra sanghyeok đang nghỉ ở ngoài, nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu nhưng trùng hợp bắt gặp ánh mắt park youngha cũng đang ngoáy nhìn xung quanh tìm người nọ.

hắn thừa biết tên này có tình cảm với lee sanghyeok, trước cả khi gã công khai theo đuổi anh. thân là cậu ấm từ nhỏ được mẹ hết mực yêu thương nuông chiều và cả sự háo thắng của tuổi mới lớn không cho jeong jihoon chịu thua cậu bạn này. và cả chuyênk bỗng dưng tối hôm trước ngủ hắn đã nằm mơ thấy lee sanghyeok đồng ý yêu park youngha sau đó anh lại nhảy lầu tự tử còn hắn thì chỉ đứng nhìn anh hủy hoại bản thân mình. cũng từ giấy phút giật mình thoát khỏi giấc mơ jeong jihoon quyết định không để park youngha đạt được mục tiêu của mình và không để cuộc đời của sanghyeok sẽ giống như giấc mơ đó.

"ha, mệt đứt hơi luôn. ông kang đó có bị điên không mà bắt tao tập thêm vậy trời?"

cả ba người bọn họ rời khỏi nhà thể chất, jeong jihoon và park youngha có cùng suy nghĩ về lee sanghyeok còn lee minhyung vẫn đang không ngừng càu nhàu thầy giáo thể dục vì đã phạt cậu. đi đến phòng thì đã thấy sanghyeok và hyeonjun thay nhau đi tắm, trước khi vào tắm hyeonjun còn không quên chọc quê minhyung mấy câu vì tội nhiều chuyện mà bị phạt.

"còn không phải tại hai người nên mình mới bị thầy phạt sao? nói gì chẳng cho mình nghe gì hết."

lee minhyung mệt mỏi nằm xuống giường thả lỏng toàn thân và cho phép đôi chân mỏi nhừ của mình được nghỉ ngơi.

"nói cho cậu biết khác nào nói cho nữa cái trường này biết chứ. đúng là ông tám của trường mà."

"nè nha, đừng có nói vậy nha. không phải những lúc cậu hóng hớt đều tìm mình hả?"

thấy minhyung bật đầu ngồi dậy moo  hyeonjun đã nhanh chân hơn trốn vào nhà vệ sinh để tránh mấy cú đấm từ tên đô con nhất phòng kia. tiếng đóng cửa nhà vệ sinh vang lee minhyung cũng không có ý sẽ đấm hyeonjun thật sự nên quay trở lại nằm xuống giường thả lỏng.

"cậu đỡ mệt hơn chưa? có cần tớ đi mua thuốc không?"

park youngha lúc này mới đến gần anh hỏi thăm với ánh mắt vô cùng lo lắng. ánh mắt này đã bao lâu rồi anh chẳng còn được thấy nữa, à có mà nhưng nó không dành cho anh mà là dành cho cô gái khác. có lẽ đã chịu cảm giác ghẻ lạnh quá lâu nên từ khi sống lại luôn nhận ánh mắt ân cần của gã khiến anh không quen mà luôn né tránh.

"mình không sao, cậu không cần lo đâu!"

"để tớ đi mua thuốc cho cậu, đừng từ-"

câu nói của gã còn chưa kết thúc thì jeong jihoon đã đi vào phòng, tiếng đóng cửa hắn tạo ra lớn đến đổi cả phòng đều nhìn về phía cửa, kể cả lee minhyung đang mệt mỏi nhắm mắt trên giường cũng phải nhóng người dạy hóng hớt. hắn đi đến chỗ anh quăng lên mặt bàn túi thuốc nhỏ còn kèm theo cả vài viên kẹo vị quýt chua ngọt hồi năm cấp ba anh thường ăn.

"tiện đường mua cho cậu."

park youngha không khỏi ngạc nhiên và tự hỏi hắn đã đi mua khi nào vậy. còn lee sanghyeok thì mãi nhìn mấy viên kẹo trong túi nilon mà không để ý đến sắc mặt của gã. cùng lúc đó hyeonjun từ nhà vệ sinh đi ra, lee minhyung liền nhảy vào, tất cả trở về sinh hoạt riêng của mỗi người vậy là kết thúc ngày đầu tiên lee sanghyeok sống lại tuổi 17 của mình.

tối đến khi cả phòng đã học bài xong và tắt đèn lớn, sanghyeok mơ màn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chợt bên tai anh xuất hiện giọng nói quen thuộc của dì jeong.

"món quà cuối cùng dành cho con. xem như thay đổi cả tương lai của con lẫn đứa nhỏ nhà dì nhé!"

...
27.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro