Chương 2: Oan Gia Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi sảng khoái . Lưu Địch hiên ngang bước vào salon nhuộm lại tóc . Lúc vào mặt cô tươi hứng hở bao nhiêu thì lúc ra mặt mày méo xệt bấy nhiêu .

-"Có cần chỉ chỉ trỏ trỏ không ? Làm tóc thì làm tóc đi "Cô bực mình cào tóc , chân giậm xuống đất bình bịch giải tỏa uất ức ."Nguyên chủ cũng thật
là...đi đến đâu người ta cũng nói . Cái gì mà bộ dạng không biết xấu hổ , chị hiền bao nhiêu em ác bấy nhiêu . Ta khinh !"

Lưu Địch quay mặt hướng Salon nhổ nước bọt :"Ta phi, ta phi." Trả thù hả dạ cô xoay người hướng về shop thời trang .

Leng keng !

Cửa bật mở , người nhân viên khom người chào hỏi :

-"Kính chào quý khách"

Mặt tươi cười của cô nhân viên cứng lại rồi nở nụ cười châm chọc , mỉa mai :

-"À ! Thì ra là Nhị tiểu thư
Hôm nay cô rãnh rỗi ghé chỗ chúng tôi , tôi cứ ngỡ cô đang ở bên cạnh Cố thiếu gia chứ ."Cô ta muốn chọc tức cô nhấn mạnh Cố thiếu gia .

Lưu Địch nhíu mày , thứ trên đời này cô ghét nhất là nói mỉa mai , ghét đến nỗi người nào nói một câu mỉa cô không thèm nói chuyện vói người đó lần thứ hai . Cô cất giọng hờ hững đáp :

- "Cô vô công rỗi nghề rồi hay sao mà quan tâm chuyện tôi đi đâu ở đâu à."

Cô nhân viên ngỡ ngàng cứ tưởng cô sẽ la rần lên chứ mà lần này lại bình tĩnh đáp , cô ta lúng túng không biết đối đáp làm sao bèn đổi đề tài :

-" Tôi đâu dám . Tần tiểu thư nay muốn mặc gì tôi chọn cho cô ."

Lưu Địch nhếch miệng , muốn đấu võ miệng với cô à . Mơ đi ! Cô ung dung bước vào hàng quầy , nhìn sơ lược rồi qua ghế so pha ngồi xuống . Cô nhân viên chạy tới , trên tay cồng kềnh đồ giới thiệu :

-"Tần tiểu thư , đây là bộ sưu tập mới của nhà thiết kế nổi tiếng . Váy , áo , quần , đầm đều có đủ . Đề là màu cô ưa thích . Cô xem đi ."

-"Cô dẹp mấy thứ đồ đó đi Lựa cho tôi những bộ giản di chút , đừng có màu hồng phấn . Tôi ghét màu hồng phấn ."

Cô nhân viên ngỡ ngàng lần thứ hai . Mọi khi Tần Lam đến cửa hàng đều lựa đồ màu hồng phần . Lần này đã kêu dẹp rồi còn nói ghét nữa . Thay đổi quá bất ngờ .

Thấy cô nhân viên cứ đứng nhìn mình , cô hắng giọng : -"Cô ngây ra đó làm gì ."Cô nhân viên hồi thần , ba chân bốn cẳng chọn đồ .

15' trôi qua , cô nhân viên trên tay mọi đủ quần áo , cười nói :

-"Tần tiểu thư , đây là những đồ cô yêu cầu . Cô có muốn thử không ?"

Lưu Địch nhìn sơ qua , gật đầu :

-"Tốt ! Cô gói lại giúp tôi ."

Lưu Địch bước tới chỗ thu ngân chuẩn bị tính tiền thì cửa lại bật mở .

Leng keng !

Hôm nay quả là ngày xấu
Oan gia lại gặp nữ chủ , còn người nguy hiểm là nam chính nữa chứ . Xin tha cô còn muốn sống ! Lưu Địch rủa thầm bụng , miễn cưỡng nở nụ cười

Tần Tiểu Hi thấy Tần Tiểu Lam ở đây nhếch mép cười , gọi một tiếng "em" ngọt xớt . Cố Ngụy Phong bất giác nhíu mày , thái độ khinh thường .

Thật muốn cho ăn đấm mà !

. Tần Tiểu Hi kéo tay Cố Ngụy Phong tiến tới  :

-"Thật là trùng hợp gặp em ở đây."

Tần Tiểu Lam miệng cứng ngắt cười :

-" Trùng hợp thật . Lại gặp chị và Cố thiếu ở đây."

Tần Tiểu Lam liếc nhìn xung quanh thấy mấy cặp mắt xung quanh hí ha hí hửng nhìn như đang chuẩn bị xem kịch vui . Làm cơn bực mình nổi lên , muốn nhanh đi khỏi đây .

Tần Tiểu Hi cười tươi rói , nói :

- "Tiểu Lam , ngày mai là ngày thành lập công ti của Ngụy Phong . Em nhớ qua nha "

-"Em mời cô ta làm gì ? Chỉ mất mặt thêm thôi ."
Cố Ngụy Phong thanh âm lạnh bạc cất lên

Bà đây không thèm đến !

Tần Tiểu Lam khinh miệt cười :

-"A ! Chắc tôi không thể đến rồi ."

-"Là em giận chị sao ?"Tần Tiểu Hi mắt rưng rưng

-"Ừ ! Chị nói đúng rồi đấy . Đó là một phần , lí do còn lại là tôi sợ bẩn...chân ."

Nụ cười Tần Tiểu Hi tắc ngúm . Cố Ngụy Phong tay nắm thành quyền , gân xanh nổi lên trên mu bàn tay cho biết hắn giận cỡ nào lạnh lùng nói :

-"Tần Tiểu Lam . Cô quá đáng đến rồi ." Giận quá hóa cười , hắn hừ mũi"Cô khỏi phải đến , cô đến chỉ làm mất mặt nhà họ Tần thêm thôi ."

Tần Tiểu Hi sắc mặt trắng bệt , níu áo Cố Ngụy Phong nhỏ giọng nói :

-"Ngụy Phong . Anh đừng nói như vậy ! Tiểu Lam sao lại làm mất mặt nhà họ Tần chứ ."

-"Em bênh cô ta làm gì ?"

-"Nhưng...anh không thể nói như vậy."

Cô nhìn hai người đang diễn tuồng tình cảm vô cùng chướng mắt . Hận không thể bay về nhà ngủ:

-"Diễn đủ chưa ? Tôi còn về nữa ."

Không kịp để hai người bọn họ tiêu hóa lời của Tần Tiểu Lam . Cô đã nhanh chóng tính tiền , cất bước đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro