Cho xin vote nha ! Động lực để viết truyện .
---------------------------------------
Bước ra khỏi cửa , điện thoại Tần Tiểu Lam rung lên ."Xin anh hãy nhìn em một lần , sao anh cứ vô tình " . Cô bắt máy :
-"Alo"
Đầu giọng bên kia nghẹn ngào trách :
-"Tiểu Lam ! Cậu đâu rồi? . Hu...hu . Tớ với Hứa Tuấn Kiệt chia tay rồi ."
Ra là Cố Kiều Tuyết , bạn của nguyên chủ :
-"Cậu ở đâu ? Tớ qua !"
-" Quán Lander đấy...hức! Cậu mau qua đây , không thì tớ chết bây giờ ."
Tần Tiểu Lam cúp máy thở hắt , chạy ra lề đường bắt xe .
---------------------------------------
15' sau
Tần Tiểu Lam đứng trước quán coffe Lander .
Màu chủ đạo quán là xanh lam . Bên hông là vườn hoa đủ màu sắc . Trông quán cổ kính tạo ra nét nhàn nhã thanh thúy
Cô không có thời gian thưởng thức khung cảnh
Vội bước vào quán , dáo dác tìm bóng hình quen thuộc . Nhìn vào trong góc của quán thấy bóng dáng cô gái đang ôm mặt khóc , mà khóc rất bi thương không chú ý hình tượng nhếch nhác.
Cô bước tới , đưa khăn giấy cho cô gái . Cố Kiều Tuyết ngẩng mặt , nhìn Tần Tiểu Lam . Nhào vào lòng nức nở :
-"Hu hu ! Tiểu Lam , tên khốn đó chia tay tớ rồi . Hắn có...hức...lỗi với tớ mà còn...hức...bảo tớ sai ."
Tần Tiểu Lam thở dài vỗ nhẹ lưng Cố Kiều Tuyết , an ủi :
-"Không sao . Chuyện thế nào ? Tên khốn kiếp đó làm gì có lỗi với cậu ."
Cô dìu Cố Kiều Tuyết vào bàn ,Cố Kiều Tuyến khóc ,
nghiến răng kể :
-" Tên khốn đó lúc không có mình liền cưa gái . Còn ngủ với nhau nữa chứ . Hắn nói mình nhạt nhẽo , tính công chúa . Rồi nói mình sai nên hắn mới tìm người khác . Bọn tớ cãi cọ rồi..."
-" Vậy là chia tay ."Tần Tiểu Lam tiếp lời
Cố Kiều Tuyết lấy khăn lau nước mắt , oán hận :
-"Tớ dành cả tuổi thanh xuân cho hắn mà hắn coi tớ là gì . Khi nào gặp hắn tớ phải băm hắn ra thành trăm mảnh mới hả giận."
Thanh xuân ! Đúng là Lưu Địch cô đã từng dành trọn cả thanh xuân cho người đó . Cô ước sẽ không gặp hắn , ước sẽ không nói lời yêu hắn . Hối hận đã không kịp .
Thấy Tần Tiểu Lam ngồi ngây ngốc , Cố Kiều Tuyết huơ huơ tay . Cô giật mình . Cố Kiều Tuyết bĩu môi :
-"Hứ ! Cậu quan tâm lời tớ nói không vậy . Hay đang nghĩ về anh Ngụy Phong ."
Cô cười khổ , búng trán Cố Kiều Tuyết :
-" Mơ đi! Cậu mới nghĩ ấy."
Cố Kiều Tuyết bĩu môi:" Hứ ! Vậy cậu đang nghĩ ai?"
Ọt~~~~~
Tần Tiểu Lam lấy tay xoa bụng đang biểu tình :
-Tớ nghĩ đến bụng của mình . Hôm qua đến giờ chưa có hột cơm trong bụng ."
Cố Kiều Tuyết cười phá lên :"Đi! Tớ dẫn đi ăn ."
---------------------------------------
- Thưa cô ! Cô đã đặt bàn chưa ?
Cố Kiều Tuyết khoát tay Tần Tiểu Lam , nhu mì nói :
- Tôi đặt rồi !
Cô phục vụ mỉm cười đầy ẩn ý :
-Vậy mời 2 cô đi theo tôi !
Tần Tiểu Lam vùng vằng thoát khỏi tay Cố Kiều Tuyết :
- Bỏ tay ra đi !
- Sao vậy ?
Tần Tiểu Lam cười khổ chỉ cô phục vụ đang đi đằng trước :
- Nhìn hai đứa mình như đồng luyến vậy . Nhìn mặt cô phục vụ ghi bốn chữ rõ rành rành : Thì ra là less .
Cố Kiều Tuyết nổi quạu , nắm chặt tay :
- Xí ! Less đó thì sao .
Tần Tiểu Lam chỉ biết lắc đầu cười khổ , nhủ bụng:" Trẻ con quá ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro