Chương 9: Không đưa phí chia tay đừng nghĩ đến chuyện kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lúc xung quanh không có ai chú ý, Tô Tử Bảo vén váy lặng lẽ đi xuống tầng một.

Tô Gia Hân và Hàn Ly đã chờ sẵn ở đó. Vừa thấy Tô Tử Bảo, Hàn Ly lập tức thân thiết nắm lấy tay cô, nói: "A Bảo, anh rất nhớ em! Có phải bọn họ ép em lấy người khác không? Em đừng sợ, bây giờ anh dẫn em đi."

Anh ta nói rất chân thành nhưng khi nhìn thấy chiếc váy cưới và trang sức quý giá trên người Tô Tử Bảo, trong đôi mắt lóe lên sự tham lam. Mặc dù anh ta che giấu rất tốt nhưng vẫn bị Tô Tử Bảo phát hiện.

Đúng là mượn danh nghĩa tình cảm để lừa gạt nguyên chủ, âm mưu quấy rối.

"Buông tay!" Tô Tử Bảo dùng sức hất tay anh ta ra, lui lại một bước kéo dài khoảng cách: "Hàn Ly, tôi đã kết hôn rồi, không thể ở bên anh nữa. Bây giờ đến để nói với anh một tiếng, tôi và anh không thể nào, anh cũng không thể phá hỏng hôn lễ của tôi, nếu không..."

Không đợi Tô Tử Bảo nói xong, Hàn Ly đã chân thành trìu mến nói: "Có phải anh đã làm chuyện gì khiến em tức giận hay không? A Bảo, ngoan, đừng tức giận, anh biết em thích anh. Không phải em đã nói nếu có một ngày em kết hôn, chú rể không phải là anh thì bảo anh đến cướp cô dâu sao? Không phải em nói đó là chuyện khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất sao? Bây giờ anh đã đến rồi, A Bảo, nhất định anh sẽ khiến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời!"

Trời ạ! Anh ta thật sự định cướp dâu, hơn nữa không ngờ Tô Tử Bảo còn là cô gái thiếu não đọc quá nhiều tiểu thuyết, lại cho rằng chuyện cướp dâu là chuyện hạnh phúc nhất?

Hơn nữa, vẻ mặt trìu mến này của Hàn Ly khiến Tô Tử Bảo hơi buồn nôn. Vừa bị tình yêu giết chết, nếu cô còn tin vào màn biểu diễn này một lần nữa thì chính là đầu bị úng nước.

"Tô Tử Bảo của quá khứ đã chết rồi. Tô Tử Bảo của hiện tại là vợ của Bùi Dực, không thích anh, cũng sẽ không ở bên cạnh anh." Tô Tử Bảo cau chặt mày, nhìn chằm chằm vào Hàn Ly, nghiêm túc nói: "Tôi cảnh cáo anh, tôi đã lấy giấy đăng ký kết hôn rồi, anh đừng phá hủy hôn lễ của tôi, nếu không hai nhà Bùi Tô sẽ không bỏ qua cho anh. Không phải nhà anh ở thành phố Hải sao? Nếu anh không muốn nhà anh không có chỗ dung thân thì đừng nên mơ mộng hão huyền."

Tô Tử Bảo đã quyết định lấy Bùi Dực, lấy của hồi môn, sau đó đối phó với Hạ Thừa Diệp. Nếu có ai muốn phá hỏng tất cả những thứ này, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ!

Tô Tử Bảo trước mắt giống như thay đổi thành một người khác, không bao giờ là cô bé trong mắt chỉ thích nhìn mỗi anh ta nữa.

Trước kia Hàn Ly đã từng xem thường cô tiểu thư ngu ngốc này, nhưng giờ phút này, anh ta cảm thấy cô thật kiêu ngạo, chói mắt, ở một độ cao mà anh ta không thể với đến.

Không, sẽ không. Hàn Ly không thể tin được. Anh ta mất một năm dùng trăm phương nghìn kế để tiếp cận con ngốc này, hao tâm tổn sức khiến cô ta thích mình, tại sao bây giờ thoáng cái đã thay đổi?

Không thể nào, không thể nào.

"A Bảo, anh biết là em suy nghĩ cho anh, sợ hai gia đình đối phó với anh nên mới bảo anh dừng tay. Nhưng vì em, anh không sợ. Cho dù từ nay về sau sống đầu đường xó chợ, chỉ cần ở cùng em thì chỗ nào cũng là thiên đường." Hàn Ly cố gắng gượng cười, duy trì hình tượng si tình.

Tô Tử Bảo nghe mà ê hết cả răng, nhưng Tô Gia Hân ở bên cạnh lại là vẻ mặt cảm động khóc thút thít, kéo tay áo Tô Tử Bảo nói: "Chị, không ngờ nhìn anh ta có vẻ không được tích sự gì nhưng lại là người vô cùng si tình..."

"Câm miệng, ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh." Tô Tử Bảo trừng mắt lườm Tô Gia Hân một cái, sau đó xoay người nói với Hàn Ly: "Hàn Ly, những lời này của anh chỉ để lừa những cô gái nhỏ, chúng ta đều là người lớn rồi, đừng tưởng rằng tôi không biết anh cố ý tiếp cận tôi."

Hàn Ly cực kỳ hoảng sợ: "Em biết sao?"

"Đúng vậy, tôi không chỉ biết anh cố ý tiếp cận tôi mà tôi còn biết người xúi giục anh chính là đôi anh em con riêng không lên được mặt bàn chỉ biết núp sau lưng phụ nữ kia." Tô Tử Bảo cười giễu. Cái này là cô lừa Hàn Ly nhưng theo suy đoán của cô, tám chín phần chính là Tô Lệ Nhã hoặc Tô Chân Triết xúi giục.

Sắc mặt Hàn Ly lập tức tái nhợt: "Em đều biết, em đã biết tại sao...lại không vạch trần?"

"Tôi chỉ muốn nhìn xem các người rốt cuộc muốn làm gì, chơi đùa với các người mà thôi." Tô Tử Bảo vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thầm ghi nhớ, quả nhiên là hai người bọn họ.

"Bây giờ tôi sắp kết hôn rồi cho nên trò chơi này bổn tiểu thư không chơi nữa!" Tô Tử Bảo nói xong thì kéo Tô Gia Hân muốn rời đi.

Cô đã nói toẹt ra hết, chỉ cần Hàn Ly là người thông minh thì sẽ không dám phá hoại nữa. Dù sao chỉ cần Tô Tử Bảo không đáp lại thì Hàn Ly có ầm ĩ thế nào cũng sẽ bị hai nhà Bùi Tô đuổi ra ngoài.

Nếu Tô Tử Bảo trước đây nguyện ý bỏ trốn cùng Hàn Ly vậy thì chuyện sẽ rất vui.

"Tô Tử Bảo!" Hàn Ly đột nhiên vọt tới trước mặt hai chị em, ngăn cản bọn họ, không còn dáng vẻ si tình ấm áp vừa rồi nữa mà hung dữ nói: "Tô Tử Bảo, tôi với cô ở bên nhau một năm, kết quả cô chưa cho tôi cái gì! Không công bằng, tôi lãng phí một năm ở bên cô, cùng con ngốc điêu ngoa, tùy hứng, thô lỗ xấc xược còn tự cho mình là một cô công chúa nhỏ như cô, tôi đã chịu đủ rồi! Cô muốn chia tay đúng không, được thôi, mười lăm tỷ phí chia tay, nếu không thì đừng bàn nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro