Sống lại lần nữa....để yêu anh !!! (cháp 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁP 2 : "tôi đã ko thể làm những gì với cô mà tôi đã định..."

Thiên Vũ lặng mình trong giây lát. Ông trời thật khéo sắp đặt như Trái Đất vốn dĩ rất rộng lớn nhưng lại vòng vo quanh quẩn trong một quỹ đạo hình tròn. Những gì trước mặt khiến anh thật sự nổi cáu. Vẫn là đôi mắt sâu hút và lạnh tanh như nước hồ mùa thu nhưng bây giờ là thứ nước hồ sắc lạnh dưới bầu trời đen ngòm đang giông bão cuồn cuộn. 

"Con bé tóc củ tỏi !" 

Mới đây thôi anh còn tự thề với mình rằng nếu có lần nữa phải gặp lại con bé đó, anh sẽ bắt nó phải chịu đựng sự nhục nhã gấp trăm ngàn lần hơn nhưng gì anh phải chịu đựng vì nó. Vậy mà... !!! Lần đầu tiên anh thấy mình bất lực trước bản thân đến thế, và ...cả con bé kia nữa. Nó thật xui xẻo khi khiến anh phải tức giận trong cả hai lần gặp hay may mắn khi anh không thể vò nát nó như đã định nhỉ ?

_Vâng, đây chính là tiểu thư xinh đẹp của chúng ta - tiểu thư Hoàng Hạnh Linh - cô chính là tác giả của bản thiết kế khách sạn HHL và sắp xếp bố cục nơi diễn ra buổi tiệc ngày hôm nay, nơi chúng ta đang đứng. Điều đáng nói là tiểu thư Hạnh Linh, cô ấy chỉ mới 17 nhưng đã rất tài giỏi phải ko quý vị...

Mới đó, người con trai đẹp hoàn mĩ không tì vết kia còn phải ngầm khen ai đó có ý tưởng không tồi khi sắp xếp buổi tiệc ở đây cơ mà. vậy là anh đã vô tình khen ngợi con bé đó . thật nực cười !!!

Tiếng "Ồ" đồng loạt vang lên trong sân thượng lộng gió và rực rỡ ánh đèn. Những tiếng sì sầm về cô gái bé nhỏ xinh đẹp kia bắt đầu rộ lên :

_ Con bé mới học lớp 11 mà giỏi quá.

_ Xinh đẹp, tài giỏi...tương lai Hoàng Phát nhất định sẽ còn sáng lạng hơn nữa.

.......

_ Hoàn hảo ko tì vết - Ngọc Khánh cũng chăm chú với chủ đề của tất cả mọi người trong buổi tiệc. 

Cô không hề hay biết tới cảm giác tồi tệ đang xâm chiếm trong từng đường gân nổi lên cuồn cuộn nơi bàn tay nắm chặt của Thiên Vũ. Anh quá quen với việc ai đó nói mình "hoàn mĩ ko tì vết" , cứ như thể đấy là cụm từ dành riêng cho anh, chỉ định vẻ đẹp của mình anh mà thôi. Nhưng bây giờ nó lại được dùng để ca tụng kẻ mà anh căm giận nhất trên thế gian này.

Anh đã sai lầm, một sai lầm ngớ ngẩn đáng ra ko được phép phạm phải ở con người Vương Thiên Vũ đó là vứt tiền vào mặt con bé có gia thế ngang ngửa mình. Đồng tiền đã tạo lên vị trí của anh, nó cho anh những quyền lực tối cao nhất nhưng chính đồng tiền, hôm nay đã hạ bệ anh một cách nhục nhã...Anh ko thể làm chủ được cảm xúc vốn chỉ là "lạnh ngắt" nữa. Anh đang rất giận. Gan ruột anh như đang bị đốt cháy bằng một thứ cồn mạnh đến ghê gớm, cồn cào khó chịu.

"con bé tươi cười bước về phía ba Hoàng Gia Huy, cũng chính là nơi anh đang đứng. Anh chết lặng, mọi xúc cảm trong anh tắt lịm. Đôi mắt lặng ngắt bỗng trở lên hỗn loạn hơn bao giờ hết. 

_ồ, ba quen anh ta sao ??? người đã làm con ngã ban chiều và ném tiền vào mặt con.

_Hạnh Linh, con nói gì vậy ?. - Ông Huy đưa ánh mắt ngổn ngang dấu chấm hỏi về phía Thiên Vũ , mong đợi điều nhầm lẫn gì đó....." 

Đó là tất cả những gì anh nghĩ.

_chào em, chị là Mai Ngọc Khánh...

_em chào chị ạ. em là Hoàng Hạnh Linh.

_em rất đẹp...nhưng có điều chiếc vòng cổ kia ko hợp lắm.

_à, đây là bùa bảo an của em đó. e biết là ko hợp nhưng từ bé em đã đeo nó rồi, cứ mỗi lần tháo nó ra là em lại ốm dài, đeo vào là khỏi ốm liền nên em không bao giờ tháo nó ra nữa. ^^

_ra vậy...- Ngọc Khánh cố gắng mỉm một nụ cười thân thiện rất giống thật. " Hạnh Linh, tại sao em lại có chiếc bùa bảo an đó".

Thiên Vũ vẫn quay lưng lại, tiếp tục thả cái nhìn bình thản giả tạo vào không trung. Anh đang không hề bình thản chút nào. Anh hy vọng con bé đó sẽ rời đi và đừng nhận ra anh. Một lần chạm chán nó khi chiều là đủ rồi, anh không muốn thấy nó. 

Lần thứ hai gặp lại. " TÔI ĐÃ KHÔNG THỂ LÀM NHỮNG GÌ VỚI CÔ MÀ TÔI ĐÃ ĐỊNH..." 

_ rất vui khi được gặp lại anh.

Âm thanh đó lọt vào tai anh rồi như một dòng điện chạy dọc sống lưng, tê dại đột ngột. nó nhận ra anh ngay cả từ phía sau sao ? Nó sẵn sàng đối diện với anh vì hồi chiều nó đã thắng mà. còn anh... Lý do gì để anh phải né tránh nó chứ. 

_Tôi thì ko vui lắm. - Thiên Vũ khẽ quay người lại, cười khẩy nhẹ rồi bỏ đi.

Hạnh Linh khẽ run. cô biết cái lạnh ngắt trong đôi mắt người con trai đẹp ko tì vết kia rất đáng sợ nhưng cô không sợ. bởi đứng trước đôi mắt sáng trong như thủy tinh, đôi mắt lạnh ngắt kia cũng sẽ phải long lanh sáng. Nhưng anh không nhìn cô, ánh mắt đó ko chạm vào ánh mắt cô... Cái đẹp lạnh lùng của người con trai vừa bỏ đi làm cô thật sự rung động. Cô thích bị lạnh !!!

_Chị về nhé. - Ngọc Khánh vẫy vẫy đôi tay chào cô, đôi mắt đầy nghi hoặc vẫn vương vấn nơi chiếc bùa bảo an trên cổ Hạnh Linh.

Đêm hôm đó, người ta nghe thấy có tiếng đổ vỡ khắp biệt thự Vương Gia. Thiên Vũ nổi giận thực sự. Đó chính là cuồng phong. Mỗi lần cuồng phong lướt qua mọi thứ, nó nhẫn tâm cuốn tất cả vào vòng xoáy của mình rồi nghiền đến nát vụn.

Bình minh cử những tia nắng ấm áp nhất đến gọi đôi mắt còn đang khép dưới lớp tóc mái nâu nhạt kia dậy. Những tinh thể nắng nhỏ bé đang cố tình ngự trị trên gương mặt tuấn tú kia ko chịu dời đi ngay cả khi anh đã thức dậy. Đầu Thiên Vũ rỗng tuếch như thể biến mất bộ óc siêu phàm. Anh thôi nghĩ nhưng có gì đó cứ vô định tồn tại trong anh.

Bữa sáng, chiếc dao và chiếc dĩa sáng bóng đặt trên bàn không chạm tới thức ăn. Thiên Vũ bỏ mặc bữa sáng do cả chục người làm cất công chuẩn bị. Quản lí Kim nhìn anh lạ lẫm. Chứng kiến Thiên Vũ lớn lên từ khi lọt lòng mẹ, chưa một lần anh là đứa trẻ hư trong Vương Gia. khi bà Nhã Tú dạy Thiên Vũ dùng dao và dĩa, bà đã dặn con trai mình không bao giờ được bỏ bữa. Bởi như thế là bỏ mặc chính mình, là đối xử tồi tệ với bản thân. Tuyệt nhiên 22 năm qua chứng kiến Thiên Vũ hàng ngày, ông Kim luôn thấy anh ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không một lần bỏ bữa.

Gương mặt ấy lại trở lên vô định trong buồng lái chiếc Lexus LFA. những tia nắng thi nhau tìm tới, chen chúc nhau qua cửa kính để chạm khẽ lên đôi môi kia, để bị đôi mắt kia cuốn vào sâu hun hút...Anh vô cảm, thật sự vô cảm. Ngoài tình yêu mà anh dành cho mẹ Huỳnh Nhã Tú và bố Vương Bảo Hưng, ông nội Vương Hoàng.... Anh ko còn bất cứ thứ rung động nào khác. những khoang trống trong tim anh còn đó, lạnh ngắt. Anh ko cho phép bất kì ai chạm tới bởi họ không đủ sức lấp đầy nó. 

* * *

_thưa tổng giám đốc, phu nhân Nhã Tú đã về.

_tại sao ko ai nói với tôi, tôi phải ra sân bay đón mẹ. - anh hất tung quả cầu pha lê khỏi mặt bàn. ánh mắt Thiên Vũ sầm lại, người ta thấy trong đó, một cơn cuồng phong đang cuồn cuộn nổi lên. anh luôn muốn dành cho mẹ những điều đại loại như thế. 

_mẹ không thích Thiên Vũ nổi cáu. - bà Nhã Tú bước vào, khẽ ra hiệu cho người trợ lí ra ngoài.

_mẹ...mẹ về khi nào vậy ? - Thiên Vũ hơi bất ngờ .

_ko đẹp ! lúc mà con nổi cáu ấy Thiên Vũ ạ. ko hề đẹp.

_con.... xin lỗi mẹ. 

_mẹ ko chấp nhận. 

_mẹ...

_đi ăn tối với mẹ rồi mẹ chấp nhận. - bà cười hiền hậu với quý tử của mình. 

Một trong những điều khiến người ta phải ghen tị với Thiên Vũ đó là mẹ anh. Bà có một vẻ đẹp quý phái nhưng không quá lộng lẫy, thanh thoát và nhẹ nhàng. 

Nước da trắng ngần đang hồi xuân phơi phới, căng mịn. Mái tóc đen mượt uốn nhẹ xõa dài. Đôi mắt bà sáng kiên định, lấy đi mọi thiện cảm của người đối diện...

_vâng. - Thiên Vũ cười hạnh phúc. không một ai được thấy nụ cười đó của anh ngoài mẹ, bố và ông nội. nhưng nội anh mất rồi.

Thiên Vũ ngoan ngoãn lái xe đưa mẹ đi ắn tối :

_hôm nay mình ăn ở nhà hàng Pháp mẹ nhé.

_con nhớ bố con đó hả ? - bà cười nhẹ nhàng và hạnh phúc. Thiên Vũ là món quà quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng cho bà và Vương Bảo Hưng-người chồng đang ở nước Pháp xa xôi của bà.

_có lẽ ngày mai con sẽ bay sang Pháp ôm bố một cái rồi về ấy chứ. ^^

_ôi con trai mẹ. (nụ cười mãn nguyện tiếp tục tìm về trên gương mặt thanh tú của bà). Nhưng con trai à, mẹ muốn tới HHL dùng bữa tối thử xem sao, cũng để tạ lỗi với ông bà Hoàng vì bữa trước không tới dự buổi tiệc khai trương được. 

Kít...ít.....ít.....tttt !!!

Có mùi hơi khét bốc lên từ vệt bánh xe đen xì trên mặt đường nhựa. Chiếc Lexus LFA thắng gấp làm bà Nhã Tú hơi mất thăng bằng, con trai bà chưa bao giờ lái xe như vậy, nhất là khi bà ngồi bên cạnh Thiên Vũ.

Dòng máu dang chảy suốt trong con người anh tạm ngưng trong vài giây, tê dại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro