Sống lại lần nữa.... để yêu anh !!! (cháp 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁP 3 : "Trước mặt tôi, em gục ngã...nhưng tôi đau !!!"

Thiên Vũ bối rối quay xe. Anh không thể nói cho mẹ biết cái lý do khiến anh như vậy. Chính anh còn không hiểu nổi tại sao anh lại sợ phải giáp mặt con bé đó đến thế - điều này anh cũng vừa mới biết xong. Anh....sợ nó ư ? Không thể. Anh là VƯƠNG THIÊN VŨ cơ mà. Làm sao a có thể sợ một đứa con gái chân yếu tay mềm chứ. Thiên Vũ - anh chưa từng sợ ai bao giờ. 

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trong một phút sau đó, quay sang mỉm cười với mẹ như chứng tỏ không có điều gì là không ổn cả.

_Thiên Vũ à, đi thẳng sẽ nhanh hơn mà.

_ À,...tại mấy hôm nay...đường đó...hay bị tắc lắm mẹ ạ. 

_Ưm..m.

Một đứa trẻ chưa bao giờ nói dối mẹ như Thiên Vũ thì lần đầu tiên ắt sẽ không bao giờ dễ dàng qua được mắt bà. Con trai bà có chút gì đó...đang rất không ổn.

Từ ngày chứng kiến cái chết kinh hoàng của ông nội, Thiên Vũ trở lên kiệm lời với tất cả mọi người xung quanh. Anh luôn tự kết án rằng mình chính là kẻ gây ra cái chết cho ông nội. Phải mất một thời gian rất dài anh không hề biết cười, kể cả khóc. Anh sống lặng lẽ như một chiếc cây, cứ lớn lên, lớn lên cùng bản án tội lỗi cho chính mình. Hai năm sau cái chết của ông nội Vương Hoàng, Thiên Vũ trở về Việt Nam. Anh dần học cách cười nhưng chỉ làm được điều đó với duy nhất với bố hoặc mẹ. Tuyệt nhiên anh quên mất hoàn toàn cách khóc. Đôi mắt anh trở lên ảm đạm, héo hút, sâu thẳm. Nó cố gắng cuốn đi và nhấn chìm tất cả những thứ ấm áp nhất nhưng vẫn không đủ ấm...

Thiên Vũ cùng mẹ bước vào sảnh khách sạn HHL, nơi tràn ngập ánh đèn pha lê. Những ánh đèn không có màu vàng, cam hay đỏ lộng lẫy, chỉ nhẹ nhàng thanh thoát với sắc trắng và tím nhạt. Anh vốn ghét sự chói lóa nên không gian này khiến anh khá hài lòng, phần nào đó - anh thấy bớt đi cái cảm giác ngột ngạt đang lẩn vẩn quanh khối não của mình. 

Cái đẹp ngự trị trên gương mặt anh thu hút mọi ánh nhìn của những người có mặt tại đó. Mẹ con anh nhận được sự tiếp đón đặc biệt của ông Hoàng Gia Huy và phu nhân Đặng Khánh Thụy. May mắn thay khi không có một túm áo đen nào xuất hiện và xách theo một con bé tóc búi cao tít rối mù, miệng luôn hồi la hét om sòm. Thiên Vũ thở vào khoảng không một làn hơi, khẽ và nhẽ. Dù sao thì không chạm chán nó vẫn sẽ hơn. Ai mà dùng bữa nổi khi phải nhìn cái mặt của con bé đó chứ. Thực ra thì...anh phải công nhận nó rất xinh. Nếu như Mai Ngọc Khánh may mắn được quản lí Kim chọn vào danh sách những người con gái được phép xuất hiện bên cạnh anh có một vẻ đẹp lộng lẫy như bông hoa hồng nhung đỏ, phô trương sự kiêu xa đầy quyến rũ thì Hoàng Hạnh Linh cô ta đẹp như một bông hồng dại !!! Nhẹ nhàng, thanh tú và trong suốt... Phải, như búp bê thủy tinh vậy. 

Thiên Vũ khẽ lay người nhìn ra của kính. anh đang làm việc điên rồ gì vậy. Nghĩ tới nó sao, con bé điên khùng anh căm thù nhất thế gian này.

_Thật vinh dự cho khách sạn chúng tôi quá.

_Lại xem tôi là khách rồi. Khánh Thụy với tôi coi nhau như chị em gái cơ mà. Ông nói vậy là tôi phật lòng đó.

.........

Họ nói chuyện với nhau cười rôm rả. Thiên Vũ khi thoảng mỉm một nụ cười xã giao (đã điêu luyện đến mức như thật ^^ ) với vợ chồng ông Huy như thể hiện rằng mình đang chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện lắm. Ít ra, anh nên làm đứa con trai ngoan của mẹ. Anh sợ mất đi những thứ thân thuộc khi còn chưa kịp nhận ra nó quan trọng với mình như thế nào. Giống như khi mà....anh mất ông nội. Vì vậy anh luôn cố gắng làm mẹ vui và trở thành một đứa con hoàn hảo.

_chị nghe nói khách sạn này là do chính con gái em thiết kế đúng ko Khánh Thụy ?

_dạ.. con bé nhà em nó ham học hỏi về thiết kế từ hồi học lớp 8 cơ. Thật ngại quá. Chị thấy có điểm nào ko vừa ý ạ.

_ồ không. chị rất hài lòng ấy chứ. một cách bố trí không gian lạ nhưng lại tạo cho người ta thứ cảm giác gì đó thân quen...

_cảm ơn chị đã quá khen - bà Thụy nở một nụ cười tự hào. phải, bà có quyền được tự hào về đứa con gái giỏi giang ấy.

_con bé không có ở đây sao. chị rất tò mò về nó đấy.

Thiên Vũ hơi chột dạ. 

_con bé có lẽ đang rất buồn. sang tuần nó sẽ sang Ấn Độ để thi múa. nó học múa từ khi lên 4. nhưng khổ nỗi, chân lại bị trấn thương do ngã xe nên không thể tham gia được.

Đôi mắt Thiên Vũ trùng lại. Anh thực sự bắt đầu theo dõi cuộc nói chuyện. 

_rõ khổ con bé. sao lại để nó bất cẩn vậy chứ.

_con bé nhà em đi đâu cũng chỉ thích đi một mình, nó ghét bị gò bó lắm. nhất định không cho vệ sĩ đi cùng,nằng nặc đòi đi xe đạp điện chứ không chịu trèo lên ô tô ...

_ồ...con bé có vẻ rất cá tính đấy chứ.

Không ai biết Thiên Vũ đang cảm thấy thế nào. Đáng ra anh nên cảm thấy mãn nguyện vì con bé đó nó không thể sang Ấn Độ tham gia hội thi. Nhưng như thế thì anh quả thật rất nhỏ mọn. Anh đang....cảm thấy có lỗi ư ??? Đúng ra thì hôm đó anh sai. Nhưng anh có 2 quy tắc :

1. Anh luôn đúng

2. Anh sai, quay lại quy tắc 1.

Anh không bao giờ xin lỗi ai ngoài mẹ và bố. 

Bữa cơm kết thúc với mớ suy nghĩ vớ vẩn vẫn đang quanh quẩn mọi ngõ ngách trong bộ óc siêu phàm của Thiên Vũ. anh hơi bối rối dù điều gì đó giống như anh muốn đã xảy ra với Hạnh Linh. 

Vợ chồng ông Huy đưa mẹ anh đi dạo khắp khách sạn. Thiên Vũ tìm lên sân thượng. Anh để yên cho gió từ hồ thổi lên tạt ngang qua mặt mình. Anh thích chỗ này... Một nơi cao vút, tràn ngập gió lạnh và bóng tối - giống như anh.

_Lẽ ra anh không nên tới đây. Đây là địa phận của tôi.

_....

Thiên Vũ hơi bất ngờ. Có một vật thể gì đó nói được tiếng người, mà chính xác là người, đang ngồi sụp dưới chân anh, tựa lưng vào thành lan can từng thượng. 

Tối om, anh chỉ biết mắt mình vừa chạm vào một thứ ánh sáng trong suốt của mắt ai đó, đôi mắt còn ngấn nước.

_Tại sao anh lại ở đây.- Hạnh Linh đứng hẳn dậy chứng tỏ cho sự tốn tại của mình.

_Thích. - Chính Thiên Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại trả lời con bé.

_Nhưng tôi không thích, đây là nhà tôi.

_Xin lỗi... 

Thiên Vũ bỏ đi khá xa rồi mới vứt lại câu nói đó vào trong gió và gió đã không vô tình mang nó đi xa tít, Hạnh Linh đã nghe thấy...nhẹ thôi.

_TÔI KHÔNG GIẬN ANH VÌ ANH...RẤT ĐẸP. AI ĐÓ NÓI VỚI ANH RẰNG ANH ĐẸP ĐẾN NỖI NGƯỜI TA KHÔNG NỠ GIẬN ANH CHƯA !?!

Hạnh Linh ngây thơ hét lên sau lưng người con trai đẹp ko tì vết kia. Anh không quay lại...bước chân cũng ko hề bị lỗi nhịp sau câu nói đó. Anh vẫn đi, biến mất và không ngoảnh lại... Không ai biết anh vừa mỉm cười. Lần đầu tiên anh bị người ta khen trực tiếp như thế . ^^

Hắn đi khỏi là lúc Hạnh Linh nhận ra sự ngớ ngẩn trong chuỗi hành động của mình. cô ngẩn ngơ :

_mình điên thật rồi !

Tự nhủ đó không phải là một lời tỏ tình. Cô khen anh ta chứ đâu nói thích anh ta mà phải ngại. 

Cao vút, gió lạnh và bóng tối - anh...

* * *

Ông Hoàng Gia Huy bay vào Đà Lạt giải quyết một số vấn đề của khu biệt thự cho thuê. Anh trai Hoàng Hải Anh của cô vẫn chưa chịu tạm biệt đất nước Nhật xinh đẹp...mẹ bận bịu với những công việc quản lý các chi nhánh tại Hà Nội... Hạnh Linh trở thành bà chúa cô độc nhất thế gian khi các bạn học của cô đang phải vùi đầu vào việc học để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Sự khắt khe trong thi cử và đòi hỏi sự hiểu biết của học sinh rất cao ở học viện Vương Gia khiến nhiều học sinh phải khổ sở. Nếu không vượt qua những kì thi định kì của trường thì sẽ bị loại thẳng. Một học viện là nơi hội tụ của những bộ óc thiên tài có gia thế cao quý không cho phép kẻ ngu dốt được ở lại. Hạnh Linh là một trong ba học sinh ưu tú nhất ba khối được đặc cách không phải tham gia cuộc chọn lọc này - ba học sinh có bộ óc siêu phàm và thành tích học tập luôn ở vị trí đầu bảng xếp hạng.

Cô thả hồn trên đường phố bằng chiếc xe đạp điện từ sáng sớm. Hạnh Linh đi mua sắm. sẽ là rất bình thường với người khác. Nhưng tiểu thư Hạnh Linh của tập đoàn Hoàng Gia lại đi xe đạp tới trung tâm mua sắm khiến nhiều người phải rơi rớt sự lạ lẫm trong khi nhìn cô. 

Người ta thấy một con bé mặc quần sooc bò màu bụi bụi, áo phông trắng rộng in hình đô-rê-mon ngộ lắm. Nó đang chạy nhảy, la hét... lung tung trong trung tâm....một mình ! thật mắc cười. Nhưng không ai có thể phủ nhận, nó thật đáng yêu.

_Alo... - Nó vừa nghe điện thoại vừa ấn ấn cái mũi vào mấy hộp caramen hít hà...

"phịch !!!" - tất cả đống đồ nó đang tay xách nách mang tiếp đất cùng với chiếc điện thoại. 

Nó chạy như bay xuống tầng trệt và lao thẳng ra ngoài cửa lớn. Những giọt nước mắt tội nghiệp lăn dài trên má, nóng và rát .Nó thét lên :

_TAXI !!!

Những chiếc taxi vẫn vội vã lao đi, chúng làm ngơ với cô gái bé nhỏ đang thét trong nước mắt ở ven đường. Mỗi lúc Hạnh Linh lại khóc nhiều hơn nước mắt giàn giụa trên gương mặt trắng xinh, tiếng thét của cô khản đặc trong đau khổ, bàn tay bé nhỏ của cô vẫn tiếp tục ra hiệu cho taxi táp vào nề đường...nhưng ko một chiếc xe nào dừng lại.

Nắng vẫn tiếp tục rủ nhau kéo tới gương mặt kia. Anh vẫn yên lặng cho những tinh thể nắng ấy bị trôi tuột vào mắt mình ,lái chiếc Lexus LFA kiêu ngạo giữa đường phố. Anh vô định. Ai đó lướt qua cửa kính, cố gắng ngắm nghía gương mặt trong buồng lái chiếc xe sang trọng. Anh vẫn vô định. Không ai thấy một chuyển động nhỏ trên gương mặt đẹp hoàn mĩ.

Con bé vẫn thảm thiết bên nề đường, khi anh vừa kịp nhận ra điều đó là lúc nó vừa sụp xuống, vẫn khóc, vẫn thét nhưng yếu ớt quá. Anh thản nhiên đi qua nó, nhưng thứ cảm giác gì đó đã đột ngột chi phối suy nghĩ của anh. Thiên Vũ bẻ tay lái, tạt gấp vào nề đường. 

Anh còn chưa kịp tháo dây an toàn ra và bước xuống xe hỏi con bé đó có chuyện gì mà ăn vạ ở hè phố vậy thì đã giật bắn tim vì tiếng cửa sập lại mạnh một cái "ầm !!!". Nó đã chui tọt vào xe Thiên Vũ.

_Bệnh viện !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro