Sống lại lần nữa.... để yêu anh !!! (cháp 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁP 4 : "TRƯỚC MẶT TÔI, EM GỤC NGÃ. NHƯNG...TÔI ĐAU !!!"

Hai từ "Bệnh viện" làm sắc mặt Thiên Vũ nhợt đi. Anh ghét nơi đó đến tận cùng xương tủy, sau cái chết của nội Vương Hoàng, anh chưa một lần anh bước chân tới nơi chật ních mùi thuốc sát trùng, máu và sự chết chóc ấy. Trong tích tắc, hình ảnh của kí ức tìm về, người ta kéo ông nội anh đang nằm trên chiếc nệm trắng sũng máu vào phòng cấp cứu rồi bước ra với một cái lắc đầu bất lực . Anh khẽ rùng mình. Nơi đó đã mang nội của anh đi mất, vĩnh viễn ko bao giờ có thể quay trở lại. Cảm giác đau nhói đang hành hạ thứ có nhịp đập nằm dưới nồng ngực Thiên Vũ. Anh thật sự không muốn đến đó, tại sao lại phải đến với hai chữ " bệnh viện !!! " như ra lệnh của con bé anh căm thù nhất trên thế gian này chứ...

_làm ơn...nhanh lên có được ko ???

Kí ức lại tiếp tục ùa về...

" Thiên Vũ bé nhỏ bên ông nội...máu là thứ đáng sợ nhất, tanh và lạnh. Máu vẫn không ngừng chảy.

_Nội ơi, Nội nhất định ko đc bỏ con ở lại một mình đâu. Nội trả lời con đi Nội ơi...Nội... mở mắt nhìn con đi !!!

Cậu bé vẫn tiếp tục gào khóc, cậu siết thật chặt tay ông nội trong bàn tay bé nhỏ của mình như sợ ai đó ác độc mang ông đi mất... Thiên Vũ đang cố gắng mang hết sức lực bé nhỏ của một đứa trẻ 8 tuổi ra để níu giữ ông ở lại...

Người ta lấy ông đi từ tay cậu rồi không mang trả lại... Người ta mang ông đi mất rồi !!!"

Thiên Vũ đột ngột tăng tốc. Chiếc Lexus LFA như quái thú trên đường phố, nó đang gầm thét dữ dội thì phải, nó đang tức giận... thứ gì đó đã chạm phải cuồng phong. Thứ lốc xoáy ghê gớm tồn tại trong con người Thiên Vũ...

_Nhanh lên...đi mà...hức....

Anh nhìn con bé ko quá một cái nhích của kim giây, nước mắt đang giàn giụa khắp gương mặt vốn trắng xinh. Anh ghét thứ ánh sáng tồn tại trong mắt nó - sáng trong suốt, thứ sáng thuần khiết đối lập hoàn toàn với sự lạnh tanh tồn tại trong đôi mắt anh. Khi khóc lại càng trở lên trong suốt, như thủy tinh...

Anh ko nói gì, tiếp tục nhấn chìm đường phố trong những tiếng thắng gấp chói tai, điên cuồng lao về phía bệnh viện. 

Hạnh Linh mà anh căm ghét, Hạnh Linh biến anh hèn hạ và rẻ rúng trước mặt cô ta ko còn tồn tại. Cô ta bé nhỏ và tội nghiệp như anh 14 năm về trước. Cô ta đang gào thét tên mẹ, xé tan mảng không gian nồng nặc mùi hóa chất trong bệnh viện.

_Nói đi, các anh đã ở đâu ??? ở đâu... để mẹ tôi bị xe đụng hả ???? 

Cô bất lực trước hai cánh cửa kín mít của phòng cấp cứu, quay lại nhìn túm vệ sĩ áo đen đầy giận giữ. Cô lạnh người khi nhìn những vệt máu vương trên nền... 

Cô đau đến tê dại, máu của mẹ - người đã cho cô được bước ra thế giới này đang rơi *** trước mặt cô... Cô vẫn khóc, quỳ sụp trước cửa phòng cấp cứu...

Cánh cửa khẽ mở, mùi thuốc nồng nặc kéo ra hành lang. Một thứ mùi giỏi gieo rắc cho con người ta cảm giác đau khổ nhất...

_Bác sĩ, bác sĩ, mẹ tôi sao rồi ? - Hạnh Linh vồn vã đứng dậy.

_Cháu là con gái bà ấy ?

_Vâng. là cháu ạ.

_Mẹ cháu cần phải phẫu thuật gấp mới có cơ hội sống sót. 

_Vậy thì bác còn chần chừ gì chứ. Cứu mẹ cháu đi !!! Làm ơn...hức...

_Có điều, mẹ cháu mang nhóm máu O, một nhóm máu chỉ nhận được máu nhóm O. Hiện tại ngân hàng máu của bệnh viện ko còn, cần phải huy động...

Chưa để bác sĩ nói dứt câu, Hạnh Linh đã kéo tuột ông đi.

_Cứu mẹ cháu đi, dù có phải lấy hết máu của cháu cũng phải cứu lấy mẹ.

_Cháu có chắc mình nhóm máu O không. 

_Bố và mẹ cháu đều nhóm máu O mà.

_ Để đảm bảo, chúng tôi vẫn cần phải tiến hành xác minh.

_ ko cần đâu, hãy bắt đầu luôn đi ạ. 

_sẽ ko lâu đâu cô bé ạ. Mẹ cháu tạm thời đã được cầm máu rồi.

Nó đau khổ chờ đợi bên hành lang. 

Thiên Vũ vẫn đứng đó, chứng kiến tất cả... Anh sợ và ghét bệnh viện. Nhưng chính anh cũng ko hiểu nổi sự dũng cảm của đôi chân mình khi đứng yên đó nãy giờ, giữa mùi hóa chất nồng nặc đáng sợ...

_Thưa chủ tịch...

Có tiếng bước chân, có tiếng nói của một tên trong đám vệ sĩ, Anh nhận ra người đàn ông lịch lãm tuổi tứ tuần kia, ông Gia Huy.

_Khánh Thụy sao rồi ???

_ Thưa, Phu nhân đang đợi máu để được phẫu thuật. 

_ Chết tiệt !!! - câu nói thiếu bình tĩnh nhất của ông Gia Huy mà người ta nghe thấy từ trước tới giờ.

Bác sĩ bước ra từ phòng xác minh. Mọi người đổ dồn về phía cánh cửa, bao quanh lấy ông.

_Có thể tiến hành phẫu thuật cho vợ tôi được chưa ???

_ Ở đây ai có nhóm máu O.

Hàng loạt ánh mắt tức giận đổ về phía người bác sĩ. Một người vệ sĩ mất bình tĩnh túm lấy cổ áo ông ta :

_Ông định giỡn mặt ai hả. Cứu sông phu nhân nhanh. 

_Xin lỗi...nhưng chúng tôi cần người có nhóm máu O.

_ Chẳng phải tôi rồi sao !!! - Hạnh Linh mất bình tĩnh thực sự, cô ăn nói thiếu cả lễ phép .

_ Có lẽ do quá hoảng loạn nên cô bé quên mất mình là con nuôi. 

Tất cả ánh nhìn của mọi người đổi hướng sang con bé. Duy nhất nó đang ... không biết nhìn vào đâu. Tai nó ù đi, nó vừa nghe cái gì cơ "Có lẽ do qúa hoảng loạn nên cô bé quên mất mình là con nuôi ". KHÔNG !!!. Nó ko nghe nhầm đấy chứ. Nó là con gái của bố và mẹ cơ mà. Tại sao lại... ?????? 

_Ông nhầm lẫn rồi, nhất định đã nhầm lẫn rồi ông biết ko ??? - Hạnh Linh hoặc không tin hoặc đang hy vọng hoặc cả hai.

_Ngày hôm nay chúng tôi chỉ tiến hành xác định duy nhất một mẫu máu . Đó là máu của cháu, nó ko phải nhóm máu O. 

Tích tắc câu nói ấy chạm vào tai nó, máu trong cơ thể nó ngưng chảy, tim nó ngưng đập. Nó không nghe nhầm !!! Vậy thì rút cuộc chuyện gì đang xảy ra chứ. Nó ước thứ âm thanh của câu nói kia đừng chạm vào tai nó, để nó ko cảm thấy đau đến tột cùng như thế này. Lần đầu tiên nó đau đớn đến như vậy...

....một mình !!!

_Tôi cùng nhóm máu O với vợ. 

_Mời ông theo tôi.

Bố cô đi theo người bác sĩ sau khi kịp nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc... Sao lại ko kinh ngạc cho được khi mà đứa con gái nuôi nấng 17 năm trời, đột nhiên bị kết luận là ko phải con của mình. Chính cô còn cảm thấy kinh ngạc đến vậy cơ mà. Cô vẫn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, với cô ??? Những dấu chấm hỏi xếp ngổn ngang chật ních trong khối não của cô, ép ra khóe mắt dòng nước mắt dài lê thê...Cô không gào, không thét như ban nãy, hình như cô bị tước cả quyền gào thét rồi. Cô có quyền gì được làm vậy chứ... Cô là ai nào ??? 

"Là nhầm lẫn thôi !!!"- câu nói ấy liên hồi vang lên trong nước mắt. Nó đang cố gắng hy vọng, ko phải là tiểu thư của tập đoàn Hoàng Phát nữa cũng được nhưng cho nó làm con của mẹ Khánh Thụy với bố Gia Huy thôi. Dẫu 2 người đó không giàu có, không quyền lực cũng được, miễn sao cho cô được sống trong sự yêu thương của họ, của anh trai Hoàng Hải Anh, cho cô được tiếp tục gọi họ hai tiếng ba mẹ...bằng gia đình.... 

Hạnh Linh lại quỵ xuống, tiếp tục khóc. Từ lúc anh gặp nó trên phố tới giờ, chưa khi nào nó thôi khóc cả. Anh ghét thứ nước mằn mặn đó. Thứ anh đã hoàn toàn đánh mất. Đối với anh, nó chỉ làm hao phí lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của bản thân, một minh chứng cho sự yếu đuối hèn hạ của chính mình. Nhưng thứ nước mằn mặn đang lăn trên đôi gò má của đứa con gái hoa hồng dại ko hề như vậy . Nó là tình yêu, là sự đau khổ, là cảm giác tột cùng của lạc lõng... Nó có quyền được rơi... Anh phần nào hiểu cảm giác nó đang chịu đựng. Dù là lần đầu tiên chịu đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu nhưng anh tin rằng cảm giác con bé đang phải chịu đựng, anh hiểu được..

Thiên Vũ yên lặng, đứng đó và nhìn nó.

"Trước mặt tôi, em gục ngã, nhưng...tôi đau !!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro