Sống lại lần nữa.... để yêu anh !!! (cháp 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁP 5 : "Tôi ko muốn nhìn thấy nhiều Hạnh Linh như vậy..."

Anh tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, khẽ liếc chiếc đồng hồ trên cổ tay, hai tiếng đồng hồ trôi qua, bên ngoài có lẽ đã là buổi trưa. Nắng hãy còn trong cái tiết trời thu, dìu dịu quyện lẫn vào với gió. Thiên Vũ đang đợi đông... Đơn giản vì thế giới của anh là sự lạnh lẽo và heo hút. 

Anh không nhìn con bé, mọi việc đang diễn ra trước mặt được anh cảm nhận bằng những âm thanh va chạm vào màng nhĩ. Con bé đó thôi khóc, thôi nấc, thôi lẩm bẩm... Nước mắt của nó hết chưa vậy ??? Nếu còn thì tiếp tục đi, đến khi không còn một giọt nào nữa như đôi mắt tồn tại trên gương mặt anh, nó sẽ ko phải đau bởi bất cứ chuyện gì. Nó sẽ vô cảm, giống như anh. Cuộc đời cho con người được mấy niềm vui, lớn lắm không mà bắt người ta phải chịu đựng những đau đớn hơn gấp ngàn lần cào cấu vào da thịt như vậy... 

"Khi nào nhận được tin nhắn này, thiếu gia hãy trở về công ty để buổi họp có thể bắt đầu. Phu nhân đang rất giận". - tin nhắn của quản lí Kim.

Anh khẽ cau mày nhìn màn hình điện thoại. "Mẹ yêu của con" - một cuộc gọi nhỡ.

Lại là vì nó, một lần nữa anh để nhỡ điện thoại của mẹ. Khối óc siêu phàm trong anh bị điều gì làm cho lơ đãng như vậy. Một vài cổ đông lớn trong chi nhánh miền Nam đã ra Bắc cùng mẹ anh để chính thức tiến hành cuộc họp bàn về việc giao hoán vị trí quản lí giữ các chi nhánh định kì. Có như vậy, việc xúc tiến phát triển và đầu tư giữa các chi nhánh mới được đảm bảo công bằng và công khai. Thiên Vũ đã tiến hành kế hoạch giao hoán đó thay cho việc để họ phải nghi ngờ và cho người vào nội bộ điều tra, tìm cách bới móc và chia rẽ lẫn nhau. Muốn cho Vương Thịnh được vững mạnh, tất cả các vị trí chủ chốt phải tạo lên được một khối đoàn kết, tin tưởng và có trách nhiệm với nhau... Đó là cách mà Thiên Vũ thay đổi Vương Thịnh ngay sau khi tốt nghiệp đại học ở Anh và trở về, nhanh chóng lấy lại ổn định và có những bước đi mới bạo dạn, dứt khoát. Chỉ trong 3 tháng, con số doanh thu đã gấp 1,5 lần doanh thu trước đó... Anh đã khiến cho mọi người phải nể trọng, thậm chí sợ mình... 

Cuộc họp rất quan trọng bởi lẽ từ khi du học trở về và nhậm chức Tổng Giám Đốc tập đoàn cho đến nay, chưa một lần anh chính thức ra mắt các cổ đông khu vực ngoài Hà Nội. Tối qua, bà Nhã Tú đã nói sẽ rất tin tưởng anh ở buổi họp hôm nay. Vậy mà... điều gì đã mang anh tới nơi đáng sợ này khi anh đang trên đường tới buổi họp chứ... Lại là con bé đó.

Anh vội vã ra xe trở về công ty, dù là muộn nhưng vẫn hơn, bỏ lại trên hàng ghế trước phòng cấp cứu một túi đồ ăn... 

Từ lúc tới được đây, Hạnh Linh đã không còn nhớ gì tới sự xuất hiện của người đưa cô đến. Cô chết lặng khi nhìn máu của mẹ vương trên sàn, đau đớn như thể thứ gì đó đang cào xé chính da thịt cô. Hơn vạn lần đau như thế, hơi thở và sự sống trong cô dường như tắt hẳn khi câu nói " Có lẽ do quá hoảng loạn nên cô bé quên mất mình là con nuôi " ù đi bên tai. Cô đã khóc nhiều lắm, tóc, áo và gương mặt hoa hồng dại của cô ướt sũng. Cô còn tồn tại không... Cổ họng cô dát và đắng ngắt. Hai mi nặng trĩu muốn sụp xuống, ruột gan cô đang cồn cào đau đớn.... Hạnh Linh ko biết nghĩ gì nữa, phải nghĩ gì và bắt đầu từ đâu. Cô sợ phải nghĩ, về điều đó...

Hạnh Linh tiếp tục nhìn chăm chăm vào cánh cửa kính dày cộm kia, đợi chờ.

"mẹ à, nhất định mẹ phải sống !!!"

Cô đã thấy túi đồ trên dãy ghế, nghĩ có lẽ là đám vệ sĩ mua cho mình... Cô bất giác cười đau khổ, nếu như cô ko là tiểu thư của tập đoàn Hoàng Phát, họ có đối với cô như vậy ko. ??? Cô không ăn, cô đang đói lắm nhưng cô mệt đến nỗi không muốn ăn. 

_Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi.

_Bà ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Ông Hoàng cũng cần phải nghỉ ngơi vì đã cho đi một lượng máu khá lớn. 

Hạnh Linh khẽ thở, cô vẫn vậy, luôn lo lắng quan tâm người khác dù có phải tổn thương chính mình.

Mẹ cô tỉnh lại vào ngày hôm sau. Tan học cô lại đến thăm mẹ, kể chuyện ở lớp cho bà nghe, cô cười nói như đang vui vẻ thật sự. Có ai biết trái tim bé nhỏ của cô đang bị siết chặt đến tội nghiệp, nó hình như đang rỉ máu. Cô tránh gặp ba, mỗi lần thấy ba ở đó, cô đều lẳng lặng bỏ ra vườn hoa, đợi ba đi khỏi, cô mới vào gặp mẹ. Anh trai cô đã về, điều đó sẽ khiến cô thật sự vui mừng nếu như....cô vẫn là em gái ruột của anh.

Hải Anh là một thằng con trai tồi, trái với cô, anh lêu lổng, luôn thích tụ tập đám bạn của mình để ăn chơi chát táng. Anh không nghe lời ai hết. Học hết cấp 3, thay vì thi đại học, anh bỏ đi khỏi nhà liên miên, láo loạn mọi vũ trường. Anh cô cũng rất thông minh nhưng sự nuông chiều thái quá của bố mẹ cô đã khiến anh trở lên sớm hư hỏng. Năm lớp 10, anh đánh bạn đến gãy xương sườn chỉ vì hắn khoe khoang với cả lớp về chiếc khăn được mẹ chính tay đan tặng. Anh và cô chưa bao giờ được nhận sự quan tâm đúng nghĩa từ bậc làm cha làm mẹ. Họ quá bận bịu với công việc, mọi dịp lễ, thay vì bớt chút thời gian ở bên cạnh các con, họ vẫn lao mình theo đồng tiền. Khác với anh trai, loài hoa dại vẫn ngang nhiên tồn tại, vẫn nở tươi và đẹp trong suốt. Cô chính là hoa dại. 

Hải Anh cũng đẹp. Anh trai cô đẹp đến rêu phong, bùi bụi. Đôi mắt anh biết cười và nụ cười tỏa nắng. Anh đẹp như một thiên sứ nhưng hư hỏng.

Hải Anh thực sự rất tồi tệ. Anh là một kẻ lãng tử hào hoa được vấy quanh bởi các em chân dài miên man, sắc ngọc nghiêng nước nghiêng thành, trong đó có cả những cô người mẫu diễn viên nổi tiếng. Nhưng đó chỉ là trò chơi của anh, như một sự chứng tỏ về cái đẹp và cái thế lực đồng tiền trong tay mình. Hải Anh ko còn biết yêu thật sự là gì từ sau cái chết của người bạn gái anh thầm thương chộm nhớ 3 năm học cấp 3. Một lời yêu thương dấu kín vĩnh viễn bị chôn vùi khi căn bệnh máu trắng mang cô gái ấy lìa xa cõi đời này. Người ta đã thấy một cậu học sinh tuấn tú đau đớn gào thét giữa bão tố, da diết gào thét cái tên Hồng Anh, không một sự đáp trả...

Anh khét nồng trong giới ăn chơi thượng lưu... Nhưng chưa bao giờ làm một thằng anh trai tồi. Đối với Hạnh Linh, anh luôn cố gắng dành cô những gì đong đầy nhất. Anh có thể phải chịu đựng sự cô độc khi sinh ra trong Hoàng Gia nhưng đứa em gái của anh, ít ra không được bố mẹ quan tâm giống như anh thì nó cũng phải được yêu thương từ anh trai. Anh không bao giờ làm nó khóc và sẽ trừng trị tất cả những kẻ làm em gái bé bỏng của anh phải khóc. Anh luôn cố gắng dành cho em mình những điều bất ngờ tuyệt với nhất. Thậm chí anh đã từng lôi em đi Nga mà ko hề hỏi ý kiến của bố mẹ chỉ vì con bé ao ước được nhìn thấy tuyết vào hôm sinh nhật nó tròn 15. Anh hy vọng mình có thể lấp đầy khoảng trống khao khát được gia đình yêu thương trong Hạnh Linh mà bố mẹ anh đã nhẫn tâm tạo lên.

Như vậy ko có nghĩa là Hải Anh từ bỏ bố mẹ dù anh căm ghét sự vô tâm của họ. Dù bỏ đi đâu anh cũng vẫn hàng ngày gọi điện về hỏi thăm bố mẹ hoặc trực tiếp hoặc qua em gái hay quản gia Trần. Anh đã đáp chuyến bay sớm nhất về Việt Nam khi nghe tin mẹ gặp tai nạn...

Nắng ùa vào phòng ngắm nhìn cô gái ấy ngủ. Ngay cả trong giấc ngủ, cô vẫn còn đó sự đau khổ... Trán chùn xuống như đang mộng mị, đôi môi mờ nhạt và khô ráp. Mái tóc cũng mệt mỏi ủ rũ ôm ấp lấy gương mặt vốn hồng hào rạng rỡ nay chuyển sang một màu trắng xanh ảm đạm. Cô vẫn đau khổ sống trong những ngày qua.

Mẹ cô xuất viện. Cô mừng vui rơi nước mắt. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cô phải đối mặt với bố, với sự thật về thân phận của mình. Cô đang rất sợ...thật sự hoảng sợ.

Một tuần kể từ ngày Khánh Thụy ra viện cũng là tròn một tuần người ta không thấy ông Gia Huy trở về biệt thự Hoàng Gia, không ai hiểu vì sao ngoài Hạnh Linh, cô đang lờ mờ nhận ra rằng bố cô cũng đang né tránh. Trước đây, dù là bất cứ lý do gì, nếu ko có Khánh Thụy đi cùng thì ông sẽ tìm mọi cách để trở về sớm nhất. Ông rất yêu vợ !!! và ông cũng rất mực yêu mến Hạnh Linh, bởi cô là đứa con gái giỏi giang cho ông quyền được tự hào lớn lao lấp láp đi cái xấu hổ bởi đứa con trai nghịch tử. Chắc hẳn ông cũng đang rất đau đớn.

Hải Anh bỏ đi suốt theo những cuộc vui với đám con nhà giàu, chỉ còn cô và mẹ trong tòa nhà rộng lớn. Mẹ cô vẫn chưa hề hay biết, chuyện gì đó đang sắp xảy ra ở cái gia đình này... Nó thật khủng khiếp.

_Sao đột nhiên hôm nay anh lại về nhà vậy , những lần trước anh toàn đi cả tháng mà ??? - Hạnh Linh ngạc nhiên nhìn anh trai vừa bước vào phòng khách. 

"cốc !!!", đấy gọi là gì nhỉ, bạo lực gia đình chăng ??? Anh trai vừa đánh cô. 

_em học nhiều nên bị lú lẫn à. Hôm nay sinh nhật mẹ.

_trời ! - nó hoảng hốt với chính mình. nó chưa khi nào quên sinh nhật mẹ, lần nào cũng tự tay chuẩn bị tiệc cho mẹ dù có những lần bà không kịp về nhà vào ngày sinh nhật của mình.

Nó đã sống trong tột cùng của cảm giác sợ hãi mà quên hết đi mọi thứ đang tồn tại quanh mình. Hôm nay, Ông Gia Huy cũng đã trở về nhà... Vậy mà cô cũng không nhận ra là sinh nhật mẹ. 

Lần đầu tiên cô phải giáp mặt ông cùng sự thật đang tồn tại giữa hai người, cô lúng túng, run rẩy và mất hoàn toàn bình tĩnh. 

"Xoảng!!!"

Chiếc ly rên tay cô rơi xuống, vụn vỡ... Cô đang cố gắng chuẩn bị mọi thứ cho mẹ nhưng không tài nào tập trung được...Hạnh Linh đang mải suy nghĩ, mải lo sợ...

Cô vội vàng vơ lấy những mảnh vụn trên sàn . Máu túa ra trên đầu ngón tay, tanh ngắt. Cô đã mất hoàn toàn ý thức khi đưa tay ra vơ lấy những mảnh vỡ đó...

Đám người giúp việc nhìn cô tiểu thư thông minh đầy kinh ngạc. Sao cô lại có thể phạm phải điều ngớ ngẩn ấy chứ. Hải Anh nghe có tiếng đổ vỡ, anh chạy vào định nạt nộ đám người làm bất cẩn. Nhưng đó lại là em gái bé nhỏ cực kì khéo léo của anh.

_còn ngồi đó sao, bộ em thừa máu à.

Anh lôi tuột em gái lên phòng, tự tay lấy bông gạc băng cho nó. Có thứ giọt gọi là nước mắt đang rớt lên tay anh. 

_ Nếu một ngày...em..... ko còn là em gái của anh, anh có còn...... đối tốt với em như vậy ko.

_anh đã bảo em học ít thôi mà lại. Điên !!! - Hải Anh tức cười, anh cứ nghĩ con bé đang khóc vì đau mà quyên mất rằng em gái anh không bao giờ khóc vì vết thương do chính mình gây ra. 

_Hì. - con bé cười gọn lỏn.

_Nào, đứng dậy. Bữa tiệc sinh nhật mẹ bắt đầu được rồi em gái nhỉ.

Hải Anh lôi Hạnh Linh đứng dậy, hồ hởi lắm. Có lẽ anh đang thèm khát được tụ họp bên gia đình. 

_Để anh gọi luôn bố mẹ.

Anh đưa tay lên trước cánh cửa phòng mẹ... nhưng chậm hơn để chạm vào cửa khi thứ âm thanh từ bên trong phòng kịp lọt ra ngoài.

_ Anh nhắc lại một lần nữa, Hạnh Linh ko phải con chúng ta. Nó không mang nhóm máu O.

_Anh điên rồi, anh đùa em có cần phải ác như vậy ko ???

_KHÁNH THỤY !!! ĐỨA BÉ ĐÓ, KHÔNG PHẢI CON CHÚNG TA HOẶC... KHÔNG PHẢI CON ANH !!!

_anh...

Hải Anh sững sờ... "mình đang..........nghe nhầm đấy chứ !!!". 

Anh lao vào phòng bố mẹ với ánh mắt đầy tia tức giận :

_Bố đang nói cái quái gì vậy ???

Bố anh vẫn yên lặng...ko ai trả lời anh. Mẹ anh đau đớn đến ngất đi. 

Phải mất vài phút sau đó anh mới chợt nhận ra, vội vã chạy đuổi theo đứa em gái bé bỏng của mình. Nó đang chạy nhanh quá, nó đang khóc, nó đang hoảng loạn, nó đang đau lắm !!!

_Hạnh Linh, em đứng lại. - Anh gì chặt cổ tay nó. - Đi đâu hả, em hỏi ý kiến anh chưa mà ra khỏi nhà. Từ bao giờ em láo vậy hả ???

Bên kia đường, ai đó đang đưa đôi mắt vô cảm qua cửa kính chiếc BMW lịch lãm, yên lặng dõi theo tất cả. Anh siết chặt vô-lăng. Đôi mắt đang nổi giận...cuồn cuộn những cơn cuồng phong... Con bé kia, ai cho nó được phép yếu đuối, nó phải giống như anh, chết hoàn toàn mọi xúc cảm để chống lại trò đùa của số phận chứ... Rốt cuốc thì đâu mới là Hạnh Linh. Mạnh mẽ, cứng cỏi khiến anh phải căm ghét như lần đầu gặp hay là yếu đuối, tội nghiệp đang tồn tại trước mặt anh. 

Anh cáu đến phát điên !!! 

"Tôi không muốn nhìn thấy nhiều Hạnh Linh như vậy ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro