Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Lý Lạc Thiên không biết đã qua bao lâu, có thể là rất nhanh, nhưng cũng có thể đã qua lâu lắm rồi. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, hắn đã có thể dần chấp nhận những sự việc được khắc sâu vào kí ức của hắn. Xâu chuỗi những sự việc lại, hắn cũng biết được hắn của "hiện tại" không còn là ông chủ tiệm sách Lý Lạc Thiên nữa, mà là một "Lý Lạc Thiên" hoàn toàn khác. Người này cũng có tên giống hắn. Nhưng ngoài tên ra, dường như không còn thứ gì tương đồng.

"Lý Lạc Thiên" ấy đã từng xuất hiện trong cơn mơ của hắn. "Lý Lạc Thiên" đứng trước hắn, cúi đầu làm lễ, mong hắn giúp...

Không... "Lý Lạc Thiên" mong mỏi, hắn cứ là hắn, có lẽ đã đủ rồi.

Lý Lạc Thiên giật mình, bừng tỉnh.

Hắn đã chết. Đúng, chính là chết ở "thế giới đó".

Và không phải ngẫu nhiên mà hắn lại được "gọi" đến nơi này.

"Lý Lạc Thiên" cũng từng gặp cảnh tượng tương tự như hắn. Chỉ có điều, đứa nhỏ bị bao vây không phải là người xa lạ, mà là con trai của hắn. Thế nhưng, "Lý Lạc Thiên" không chọn cách đi bảo vệ đứa bé, mà hắn lại bởi vì sự yếu đuối của đứa bé mà nổi giận. Sau khi đánh cậu bé thừa sống thiếu chết, hắn treo ngược cậu giữa trời tuyết lạnh cả 1 ngày. Rồi tiếp theo đó là hành động khiến hắn cả đời hối hận: ném cậu đến Ám môn – nơi chuyên sản xuất ám khí và đào tạo những "kẻ dọn đường" - người chết thay cho chủ.

Lúc ấy, con trai hắn – Lý Hòa Phong – chỉ mới 7 tuổi.

Trong cùng một hoàn cảnh, "Lý Lạc Thiên" lựa chọn vứt bỏ con trai của mình.

Còn hắn, lại lựa chọn giúp đỡ 1 đứa bé hoàn toàn xa lạ.

"Lý Lạc Thiên" trong lúc tu luyện, tâm thần không yên cộng thêm linh khí vốn hỗn loạn từ trước dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Trong lúc linh hồn hắn còn không cam lòng, đang vùng vẫy lượn lờ giữa các thế giới, "Lý Lạc Thiên" vô tình bắt gặp một Lý Lạc Thiên khác. Sau đó, "Lý Lạc Thiên" quyết định lựa chọn hắn. Trước khi nguyên thần tan biến, "Lý Lạc Thiên" làm mọi cách để truyền đạt kí ức của bản thân sang cho hắn, đồng thời cúi đầu cầu xin hắn, hãy thay bản thân để bù đắp lại cho con trai, coi như đây là cái giá "Lý Lạc Thiên" làm mọi cách kéo linh hồn của hắn sang thế giới này, giúp hắn "sống lại".

Lý Lạc Thiên nằm lại giường, mở mắt nhìn chằm chằm nóc nhà một lúc lâu, cảm thán không thôi.

Nếu mà cho hắn tới thế giới này sớm hơn khoảng 5, 6 năm trước, cái thời mà hắn còn đang khố rách áo ôm ấy, chắc hắn sẽ rất vui vẻ mà chấp nhận. Nhưng giờ thì...

Ôi... Công sức đổ mồ hôi sôi nước mắt bao năm trời cho cửa tiệm, mới dành giụm được một ít thôi mà đã... Có ai thấu cho hắn không... ;__;

Hơn nữa, thế giới này không hề giống Trái Đất, không hề giống nước Việt thân yêu của hắn. Tự dưng quẳng hắn tới đây, còn gửi gắm 1 thằng con trai, quả thật là có chút làm khó nhau. Dù đây là cái giá cho việc hắn được cứu sống đi nữa.

- Chủ nhân... - Một giọng nữ lên tiếng, trong giọng nói không che giấu sự vui mừng.

Lý Lạc Thiên liếc mắt nhìn sang, nhân tiện lục lọi một chút trong "kí ức". Cô gái này tên Ly Ly. Phải, chính là họ Ly tên Ly, năm nay vừa tròn 25 tuổi. Cô đã theo hầu hạ hắn hơn 6 năm, tính tình lại khôn ngoan, cẩn thận nên cũng có thể coi là một cánh tay đắc lực.

- Chủ nhân! Ngài tỉnh rồi! May quá... Ngài hôn mê cũng hơn 10 ngày... - Ly Ly mừng rỡ, cúi thấp đầu nói.

Lý Lạc Thiên nhìn vẻ mặt mừng rỡ của cô gái, sau đó nhìn xuống thấp tí nữa...

- Khụ! Khụ!

- Chủ nhân! Ngài không sao chứ?

- Không... Khụ! Ly Ly, trời trở lạnh, ngươi nên... ăn mặc nhiều thêm một chút.

- Chủ nhân? – Ly Ly mang một bộ mặt không hiểu gì cả nhìn chủ nhân mình. Không biết tại sao, cô cứ có cảm giác chủ nhân có gì đó rất lạ. Rõ ràng là chủ nhân, nhưng lại có vẻ không hề giống chủ nhân.

Lý Lạc Thiên xua xua tay. Dường như cũng cảm nhận được sự mơ màng của cô gái, hắn hơi hạ giọng, cố gắng bắt chước cách nói chuyện của "Lý Lạc Thiên" kia.

- Ngươi rót cho ta ly nước rồi lui xuống đi. Ta vừa thức tỉnh khỏi cơn tẩu hỏa nhập ma, có một số việc cần suy nghĩ.

Ly Ly cúi đầu hành lễ rồi mới đứng dậy rót nước cho hắn. Nàng ta đứng một bên chờ hắn chậm rãi uống xong, nhận ly nước đặt lại bàn. Tiếp đến, nàng mang khăn sạch cùng chậu nước ấm tới hầu hạ hắn rửa mặt rồi mới hành lễ thêm một lần nữa và nhẹ nhàng lui xuống, bảo là đi chuẩn bị đồ ăn cho hắn.

Dù chưa từng được người khác hầu hạ, nhưng những cử chỉ tự nhiên và chu đáo của cô gái khiến hắn cảm thấy không có gì không thoải mái. Ngược lại, Lý Lạc Thiên còn nghĩ, dù bị quẳng đến thế giới khác mà có người hầu kẻ hạ, sống cuộc sống thanh nhàn thế này kể ra cũng thật tốt.

Cái điều kiện "chăm sóc con trai giúp ta" cũng trở nên thuận lòng hắn hơn. Lý Lạc Thiên - vốn yêu thích con nít, luôn mong mỏi có gia đình và sinh vài đứa con bụ bẫm – nghĩ như vậy.

Ừm... nhưng có vẻ thời gian để hắn làm quen với thế giới này sẽ lâu hơn tưởng tượng. Lý Lạc Thiên lắc lắc đầu, mong cho hình ảnh Ly Ly mặc trang phục đã thiếu vải lại còn mỏng manh như mấy vũ nữ trong truyện Alibaba sớm bay khỏi đầu hắn. Giờ nghĩ lại thì, "Lý Lạc Thiên" xuất hiện trong mơ của hắn cũng ăn mặc rất khác lạ. Trang phục của hắn ta không phải là đặc trưng của một dân tộc nào, nhưng lại có vẻ như giống trang phục của rất nhiều dân tộc hòa trộn lại. Có thể nhìn thấy chủ đạo là một chiếc áo dài, nhưng nhiều lớp hơn, màu sắc lẫn hoa văn thêu trên đó cũng rất phong nhã.

Bối cảnh thế giới này tựa như thời cổ đại, nhưng là sự trộn lẫn của nhiều đất nước cổ đại với nhau, lại còn có yêu ma quỷ quái, người tu đạo thành tiên.

Nói tóm lại là, loạn.

Cũng may là nói tiếng giống nhau, chứ không chắc Lý Lạc Thiên phải giả câm điếc do "di chứng của tẩu hỏa nhập ma" mất.

Cứ mang theo tâm thế mơ mơ hồ hồ, Lý Lạc Thiên trải qua 2 ngày ở thế giới này và dần cảm thấy thích nó.

Hắn bắt đầu hòa nhập vào "bản thể", cách nói chuyện và hành xử cũng dần tự nhiên hơn.

Giờ đây, hắn đã có thể thản nhiên nhìn Ly Ly ăn mặc phong phanh chạy tới chạy lui giữa trời đông lạnh lẽo mà không thèm nhướng mày lấy một cái. Hắn cũng nhận biết được nhiều thứ hơn, không còn cảm thấy hỗn loạn bởi những "dòng kí ức" bị nhồi ép vào trong đầu mình.

Nơi hắn sống là 1 thôn nhỏ trên lưng chừng núi. Thôn dân mặc dù rất thưa thớt, nhà cửa lại cách xa nhau nhưng được cái rộng rãi, mát mẻ trong lành – một người trung niên sống bon chen ở thành phố ô nhiễm hơn 30 năm cho hay.

Nhà của hắn là một khuôn viên nho nhỏ được bao quanh bởi bạt ngàn cây xanh của núi rừng. Từ cửa chính đi vào sẽ qua một mảnh sân vườn nhỏ, dẫn đến khu nhà chính lớn nhất bao gồm phòng tiếp khách và phòng ngủ, thư phòng của hắn. Khu bên trái là phòng bếp và một nhà kho nhỏ. Khu bên phải là 2 phòng ở của các gia nhân, gồm nha hoàn Ly Ly, quản gia mặt lạnh Hàn Hàn, và em trai nhỏ tuổi của hắn - cậu thanh niên chuyên chạy việc vặt Sương Sương. Đúng vậy, chính là họ Hàn tên Hàn, họ Sương tên Sương.

Lý Lạc Thiên cũng đến bó tay với cách đặt tên của thế giới này.

Tại thế giới này, một số người có tố chất đặc biệt, xuất hiện linh căn, có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà tiến hành tu tiên. Thân thể này của hắn chính là một kì tài điển hình trong số đó. Chỉ có điều, Lý Lạc Thiên dù từng là chủ tiệm sách nhưng những tác phẩm kiếm hiệp tu tiên lại không thuộc sở thích của hắn. Bởi thế, khi hắn cố gắng hệ thống lại cấp bậc tu tiên, con đường hành đạo của người tu hành ở thế giới này, Lý Lạc Thiên đau đầu tới độ muốn mình tẩu hỏa nhập ma luôn cho rồi.

Tuy vậy, hắn vẫn bắt được "keyword" là hắn-khá-mạnh, hơn nữa lại khá-nổi-tiếng trong giới những người tu tiên thuộc phái Đan Sư, lấy việc luyện chế đan dược, bài chế thuốc làm chủ đạo. Mà việc "nhớ và làm theo công thức" thì hắn lại rất tự tin, nên thầm may mắn mình là Đan Sư chứ không phải Ngự Thú hay Luyện Khí Sư suốt ngày phải vật lộn với đám quái thú, vũ khí.

Thông thường, người tu tập để phi tiên thường chọn cách sống ẩn dật và cô độc, như vậy tâm mới có thể dễ dàng không bị xao động mà sớm ngày tu luyện thành chánh quả. Hiếm ai lại mang theo nhiều nô bộc bên người như hắn.

Nhưng, những nô bộc này của hắn vốn cũng chẳng hề bình thường. Họ, đều là yêu.

Cả 3 nô bộc của Lý Lạc Thiên đều do được mang ơn cứu mạng nên tự nguyện đi theo hắn. Theo hắn sớm nhất là hai anh em Hàn Hàn – Sương Sương. Hắn cũng mặc kệ, không bắt buộc họ phải kí khế ước hay lập thề nguyền gì. Dù vậy, cả 3 đều một lòng tận trung, đi theo hắn nhiều năm nhưng rất ít khi phạm phải sai lầm khiến hắn thấy phiền toái.

Trong những ngày này, để giải thích cho sự thay đổi của bản thân, Lý Lạc Thiên nói sau khi tẩu hỏa nhập ma, thần hồn lang thang vô định 10 ngày khiến hắn có nhiều thời gian suy nghĩ. Hắn muốn từ nay về sau thay đổi thái độ làm người. Hắn không muốn làm một kẻ phiêu diêu đứng trên thiên hạ mà lại không có tình người. Hắn muốn bù đắp cho những sai lầm mình đã trót gây ra.

Năm xưa, "Lý Lạc Thiên" lựa chọn sai lầm dẫn đến thê ly tử tán. Sau này, khi mọi vướng mắc được gỡ bỏ, hiểu lầm được hóa giải, "Lý Lạc Thiên" như phát cuồng càn quét khắp Ám môn, hòng kiếm trở lại đứa nhỏ ngày trước hắn từng vứt bỏ. Trên con đường cô độc tìm kiếm lại hài tử của mình, hắn cũng được 3 kẻ nô bộc chăm sóc rất nhiều. Nghe hắn nói từ giờ muốn thay đổi, cả 3 không hẹn mà đều cảm thấy nhẹ nhõm, mừng thay cho tiểu chủ nhân của bọn hắn.

Hửm...

Khoan khoan! Thắng lại chút! Có gì đó thiếu thiếu!

- A! – Lý Lạc Thiên tự vả vào mặt mình một cái. "Con trai của hắn" đâu!?



------------------------------------------------

"Lý Lạc Thiên" với Lý Lạc Thiên có hơi lộn xộn, mọi người đừng lộn nhé :))

Chương sau là bảo bối "lên sàn" rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro