Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 03:

Đi qua đi lại trong phòng, Lý Lạc Thiên nhớ ra một sự việc khiến hắn muốn tự sỉ vả bản thân không thôi.

Con trai của "hắn hiện giờ" – Lý Hòa Phong – đã chạy đi tìm Tuyết Liên và Hỏa Liên ngàn năm, giờ còn chưa thấy bóng dáng quay lại!

Chuyện cậu rời đi xảy ra trước khi hắn tới thế giới này không lâu. Lý Hòa Phong vốn luôn ốm yếu lại bị sự giá lạnh của mùa đông khiến tinh thần không ổn định. Trong lúc choáng váng, cậu vô tình quơ đổ bình trà trên bàn. Sau đó, không biết loạng choạng thế nào mà kéo luôn cả cái kệ chứa những thảo dược quý của "Lý Lạc Thiên" xuống theo. Đám thảo dược rơi lả tả xuống, lẫn lộn với cả sành sứ bị bể và nước trà trên sàn nhà. Không may, trong số đó có hai loại trân quý khó tìm là Tuyết Liên và Hỏa Liên ngàn năm.

"Lý Lạc Thiên" đang trong quá trình tu luyện, tai nghe thấy chuyện con trai mình bỏ nhà đi để tìm lại Tuyết Liên và Hỏa Liên. Tinh thần vốn đã không ổn định của hắn trong ba năm qua bị dao động ngay lập tức. Hắn muốn hét lên với cậu là "không cần". Hắn muốn nói với cậu rằng "đừng đi", "đừng tiếp tục rời xa hắn". Nhưng khi hắn vừa há miệng, thứ tuôn ra không phải là lời nói mà là một ngụm máu. Luống cuống thế nào không biết, cứ thế mà tẩu hỏa nhập ma rồi im lặng "thăng thiên" luôn.

Lý Lạc Thiên nhiều lúc tự hỏi, không biết cái này có gọi là "gián tiếp giết người" hay không...

Nhưng cũng khó trách Lý Hòa Phong, vì thực ra, khi biết được chân tướng sự việc từ hơn ba năm trước, "Lý Lạc Thiên" đã nhập ma mất một lần. Tu vi của hắn bị tổn hại rất nhiều, tâm thần cũng chưa bao giờ được yên ổn. Việc tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện chỉ vì một kích động nhỏ từ bên ngoài, đe dọa đến tính mạng là thứ rất dễ xảy ra với hắn lần nữa.

Khi đó, dù Ly Ly an ủi Lý Hòa Phong, bảo rằng chủ nhân yêu thương cậu như thế, sẽ không vì thế mà trách phạt cậu. Trên thực tế, cô nghĩ, cả đời này dù cậu có làm chuyện gì đi nữa, "Lý Lạc Thiên" sẽ chẳng bao giờ trách mắng một lời. Thử nhìn thái độ của hắn và cậu trong ba năm qua là biết. Cô đảm bảo, dù cậu có vứt hết đám bảo bối của chủ nhân xuống núi, hắn cũng chỉ cười cho qua chuyện chứ chẳng nỡ nói nặng lời với cậu.

Nhưng Lý Hòa Phong lại không cho là như vậy. Suốt ba năm qua, cậu quấy rối đủ điều, "Lý Lạc Thiên" chưa từng nổi giận mà luôn dung túng, không phải vì hắn ta yêu thương cậu mà vì cậu chưa chạm đến thứ thật sự quan trọng đối với hắn. Thứ mà Lý Hòa Phong lấy ra chơi đùa thực chất chính là bản thân cậu. Cậu lôi sức khỏe của bản thân ra làm trò đùa, đùa bỡn với tôn nghiêm của bản thân. Những thứ đó, nào có là gì trong lòng "Lý Lạc Thiên"? Đương nhiên hắn sẽ không để ý mà mặc kệ cậu. Dù người ngoài nhìn vào rồi bảo rằng đó là dung túng, là không nỡ nặng lời trách phạt mà cưng chiều để cậu làm theo ý mình, Lý Hòa Phong vẫn luôn cho rằng đó là biểu hiện của sự thờ ơ.

Lý Hòa Phong bị ném tới Ám môn năm bảy tuổi, chịu hết mọi dày vò trong đó trọn vẹn bảy năm trời. Mãi đến khi cậu được mười bốn tuổi, "Lý Lạc Thiên" mới tìm được được cậu, và dùng hết toàn sức lực lôi cái mạng nhỏ của cậu – lúc đó đang trọng thương hấp hối trở về. Lý Hòa Phong mặc dù thừa hưởng thể chất đặc biệt của cha mình, nhưng những năm tháng đẹp nhất cho việc bắt đầu tu luyện đã bị vùi dập trong sự tăm tối của Ám môn. Lại cộng thêm việc cậu luôn tự ti, phong bế bản thân mình trong cái kén đau thương từ thuở nhỏ, dẫn đến việc cơ thể lẫn tinh thần của cậu cực kì yếu ớt. Mặc dù cậu được xem như một "sản phẩm" hoàn hảo của Ám môn, đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ tàn nhẫn với cả địch lẫn bản thân mình.

"Lý Lạc Thiên" mất hơn một năm để cứu cái mạng nhỏ của cậu, đồng thời giải thoát cho cậu khỏi thân phận một "sản phẩm" của Ám môn. Cơ thể cậu bé lúc ấy gầy gò, tổn hại nhiều đến đáng thương. Khắp từ trước ra sau, không có mấy chỗ da thịt được lành lặn. Cậu trông nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi của mình, và sự đau thương trong đôi mắt cũng hoàn toàn không thuộc về lứa tuổi.

"Lý Lạc Thiên" lại dùng gần một năm để cậu chịu lắng nghe lời giải thích về sự việc năm xưa. Hắn giải thích bản thân mình đã mù quáng đến mức nào, rằng hắn cùng thê tử đã bị tính kế thâm độc, chia rẽ tàn nhẫn ra sao. Hắn kể cho cậu sự hối hận khôn nguôi của bản thân khi nhìn nhận được sự thật, rằng hắn đã thật sự, thật sự rất hối hận.

Hắn khuỵu gối trước mặt cậu, cầu xin cậu tha thứ. Hắn hứa hẹn rằng mình sẽ thay đổi, rằng từ giờ sẽ đối xử với cậu thật tốt. Hắn bắt đầu giúp cậu tu luyện. Hắn muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã mất. Hắn thoái ẩn, dựng nhà lưu trú tại thôn quê này để cậu có lại cảm giác của "nhà". Hắn yêu cầu cậu ngủ chung một phòng với hắn hòng muốn rút ngắn khoảng cách của hai cha con.

Nhưng, trong suốt gần ba năm gặp lại, cậu chưa từng nói với hắn dù chỉ một từ.

Hắn muốn cậu tiến hành tu luyện thì khi gà còn chưa kịp gáy, cậu liền thức giấc bắt đầu đứng tấn, ngồi thiền. Có hôm thì nửa đêm vẫn còn liều mạng vung kiếm luyện tập ngoài sân vườn. Hắn muốn cậu uống thuốc, ăn cơm, cậu liền cúi đầu nhồi nhét mọi thứ trong tầm mắt vào miệng, không đợi nhai xong đã vội vàng nuốt xuống, dẫn đến mỗi lần ăn uống xong, cậu đều nôn ọe rất lâu, người lại càng thêm gầy gộc. Hắn muốn cậu ngủ chung một phòng, cậu liền chiều theo ý hắn. Ừm, ngồi trong một xó ở phòng hắn cũng được tính là "một phòng" mà? Hắn muốn cậu nghe hắn giải thích, nghe hắn xin lỗi, cậu im lặng lắng nghe nhưng chưa hề hé môi mở lời đồng tình với hắn.

Dần dà, "Lý Lạc Thiên" không biết phải đối xử với cậu như thế nào cho phải.

Hắn biết, cậu còn hận.

Lại nói, trong một lần làm nhiệm vụ của Ám môn, Hòa Phong có từng đi qua một ngọn núi ở địa phương hẻo lánh nọ. Bên ngoài nhìn vào, ngọn núi được phủ trong lớp tuyết dày và đóng băng quanh năm. Nhưng sâu bên dưới lớp băng giá ấy là dòng dung nham luôn sôi sùng sục. Xung quanh ngọn núi có vô số ngọn núi khác, cao thấp có đủ. Lại thêm rừng rậm bao quanh với vô vàn loài trùng độc, thú dữ nên không có con người nào dám sinh sống ở gần khu vực đó. Khí hậu nơi núi cao lại luôn khắc nghiệt, nên chỉ có những cao thủ muốn đi tìm tòi cái lạ, hoặc muốn tự thử thách giới hạn bản thân mới cố tình tìm đến.

Nơi thiên nhiên hùng vĩ, băng giá và lửa nóng đối nghịch ấy, một loài kì trân dị bảo vô cùng quý hiếm được sinh ra: Tuyết Liên và Hỏa Liên. Nếu tách chúng ra, mặc dù bản thân cả hai đều có giá trị to lớn, nhưng bình thường thì chúng sẽ sinh trưởng ở hai loại địa hình hoàn toàn khác nhau. Còn ở đây, Tuyết Liên trắng tinh khiết lại mọc chung gốc với Hỏa Liên đỏ rực kiều diễm, là vật hiếm có ngàn năm khó gặp.

Lý Hòa Phong biết mình chẳng phải cao thủ gì, vì để lên đến ngọn núi đó, cậu phải tiêu tốn rất nhiều sức lực, gần như đi đến giới hạn cuối cùng của bản thân. Nhưng, cậu không hiểu vì sao lại rất muốn đi. Những gì trong ba năm qua cậu có thể thản nhiên đạp bỏ, là vì cậu cảm thấy đó là do "hắn" thiếu cậu. Nhưng cái này thì không phải. Lý Lạc Thiên là Đan Sư, nguyên liệu trân quý để luyện đan dược đương nhiên sẽ tăng độ trân quý lên gấp hàng chục lần. Hơn nữa, nếu có người tìm đến Lý Lạc Thiên nhờ luyện đan cứu mạng, lại cần dùng đến hai loại hoa kia thì sẽ không tốt lắm.

Vả lại, cậu vẫn muốn "thử" thêm một lần nữa. Chỉ một lần này nữa thôi.

Nếu Lý Lạc Thiên vẫn không ruồng bỏ cậu như hắn đã từng làm nhiều năm trước, cậu nhất định sẽ...


---------------------------

Mình muốn viết về một nhân vật Lý Hòa Phong thích suy nghĩ vẩn vơ và "hơi" bướng bỉnh một chút. Kiểu người của cậu nhóc là "lớn mà không lớn" ấy.

Nhưng mà ngẫm lại, 7 tuổi mà bị đạp đi kiểu đó, đến một nơi không phải dành cho người thì chắc chắn tâm trí cậu nhóc không thể nào "lớn lên" bình thường được rồi :))

Tự ngẫm lại thì (tự mình cảm thấy) cũng hợp lí mà, hen :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro